Vị tiền bối kia dường như chỉ qua một đêm đã già đi mười mấy tuổi, từ đó rút lui, không bao giờ chạy xe tải nữa.
Khi sư phụ tôi đến thăm ông ấy, ông chỉ nói với sư phụ tôi một câu: “Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó dây.”
Lúc này, xe chúng tôi đã rời khỏi hồ chứa.
Xung quanh có phần hoang vu, còn phải đi qua một đoạn đường đất mới lên được cao tốc.
Thân xe hơi xóc nảy, không biết có phải vì chở quá nhiều cá hay không, bên tai tôi luôn văng vẳng tiếng nước róc rách.
Vương Thành lúc này lại yên lặng hơn nhiều, cứ rụt cổ, co người ở ghế phụ lái.
Tôi liếc cậu ta một cái, mở miệng nói: “Nếu buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi, qua trưa rồi hai ta đổi ca.”
Vương Thành lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không cần đâu, Long ca, em không buồn ngủ, tối qua em ngủ rất đủ.”
Nhìn bộ dạng cậu ta, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Vốn dĩ tôi còn định hỏi chuyện những chuyến chở cá trước đây của bọn họ, nhưng sợ lại khiến cậu ta thêm căng thẳng, nên thôi không hỏi nữa.
Đột nhiên, từ phía sau thùng xe truyền đến một tràng âm thanh vỗ đều đều, rất có tiết tấu.
“Bốp… bốp… bốp…” từng tiếng một vang lên.
Sắc mặt Vương Thành lập tức trắng bệch, cậu ta cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, bộ dạng như muốn giả vờ không nghe thấy gì.
“Chắc là đuôi cá quẫy nước thôi?” Tôi đoán vậy.
Vương Thành không đáp, mà âm thanh kia lại dần dần vang thành một mảng, giống như tất cả cá trong các thùng đều bắt đầu quẫy loạn.
Nghe thứ âm thanh lẫn vào nhau, càng lúc càng hỗn loạn, tôi cũng thấy có gì đó không ổn.
So với tiếng đuôi cá vỗ mặt nước, âm thanh đó càng giống như từng bàn tay người đang sốt ruột đập vào thùng gỗ!
Mặt Vương Thành càng tái nhợt hơn, tôi khẽ tăng tốc độ.
“Không sao đâu, đoạn đường này xóc quá, lên cao tốc là ổn thôi.”
Sau khi xe chạy lên đường lớn, những âm thanh ấy quả nhiên dừng lại.
Thấy Vương Thành vẫn còn căng thẳng, tôi chỉ có thể khuyên cậu ta: “Trước khi chất hàng tôi đã kiểm tra rồi, đúng là cá thật. Hơn nữa còn sống khỏe mạnh, đừng nghĩ nhiều.”
Vương Thành gật đầu “ừm ừm”, nhưng người vẫn hơi ỉu xìu.
Gần đến trưa, chúng tôi dừng xe bên lề đường, vừa hay có người đẩy xe bán cơm hộp ở đó.
Cơm hộp rất rẻ, 13 tệ một phần, có thịt có rau, đầy ắp.
Tôi gọi Vương Thành xuống xe ăn, trong xe ngột ngạt quá, lại còn phảng phất mùi tanh của cá.
Sau khi xuống xe, trông Vương Thành có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cậu ta đứng trước xe bán cơm lựa hồi lâu, cuối cùng chọn một hộp có thịt kho tàu.
Tôi vừa ăn vừa trò chuyện với ông chú bán cơm hộp. Chú cũng than dạo này làm ăn không khá, xe tải chạy qua đoạn đường này ít hẳn.
Bên kia, đang ăn ngon lành thì Vương Thành đột nhiên hét lên một tiếng, vung tay hất thẳng hộp cơm ra ngoài!
“Cái gì thế này? Cái gì vậy?!!”
Vương Thành ngã ngồi xuống đất, vừa móc từ trong miệng ra mấy miếng thịt kho chưa kịp nuốt, vừa la hét thất thanh.
Cảnh tượng đó làm ông chú bán cơm hoảng hồn: “Thịt tôi đều tươi cả, sáng nay mua ở chợ mà!”
“Không phải… không phải…” Vương Thành sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, tay thọc thẳng vào cổ họng, nôn thốc nôn tháo.
Tôi vội vàng chạy lên xe lấy cho cậu ta một chai nước khoáng.
Vương Thành ừng ực uống vào, rồi “ọe” một tiếng nôn ra.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, trong đám thịt kho bị nhai nát ấy, lẫn vào mấy miếng vảy cá!
Ông chú bán cơm cũng ngơ ngác, hôm nay chú đúng là có làm cá, nhưng làm gì có vảy cá to đến thế.
Chú định trả lại tiền cho chúng tôi, nhưng tôi từ chối. Trời lạnh thế này, người ta mưu sinh cũng chẳng dễ dàng.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải khác chạy tới, chính là hai anh em Lạc Hồng.
“Ơ, cái này không phải say xe đó chứ?”
Lạc Hồng nhìn bộ dạng Vương Thành nôn mửa thảm hại, cười nhạo một trận.
Lạc Quỷ đứng bên lề đường, mặt đỏ bừng bất thường, cả người như say rượu, phảng phất một thứ hưng phấn khó hiểu.
Tôi quá quen với dáng vẻ này của Lạc Quỷ. Mỗi lần xung sát, chuyện trên đường càng quái dị, hắn lại càng hưng phấn.
Gần như một con thú săn mồi đã ngắm trúng con mồi ưa thích của mình.
Đợi Vương Thành khó khăn lắm mới nôn xong, tôi lập tức đưa cậu ta lên xe.
Khi tôi lái đi, hai anh em Lạc Hồng vẫn còn thong thả ngồi tại chỗ ăn cơm hộp.
Buổi chiều vốn là lượt Vương Thành đổi ca, nhưng trạng thái cậu ta quá kém, tôi đành lái thay.
Suốt đường tôi đều mở cửa sổ xe, dù hơi lạnh, nhưng có thể phần nào xua bớt mùi tanh trong thùng xe.
Buổi tối, chúng tôi dự định nghỉ lại một đêm ở thị trấn giữa đường. Ngày mai còn đoạn đường đèo núi, cố gắng không chạy đêm.
Chập tối, chúng tôi thuận lợi đến được nhà nghỉ.
Nhà nghỉ này điều kiện rất đơn sơ, nhưng có chỗ đỗ xe tải lớn, giá lại rẻ, bình thường hầu như toàn tài xế xe tải đến ở.
Tầng một có nhà ăn, mấy tệ là có thể ăn một bữa.
Vương Thành hoàn toàn không còn khẩu vị, chỉ gọi hai quả trứng trà và một chai bia, định uống xong ngủ sớm.
Tôi và Vương Thành đang ăn thì cửa nhà nghỉ bị đẩy ra.
Đột nhiên tôi nghe thấy một tràng tiếng chuông leng keng, âm thanh cực kỳ trong trẻo, như gõ thẳng vào tim người.
Nhưng nhìn Vương Thành, cậu ta dường như không hề có phản ứng, giống như hoàn toàn không nghe thấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, không ngờ người bước vào lại là một cô gái!
Cô gái trông khoảng hơn hai mươi tuổi, trong tay cầm một cây gậy dò đường, gõ qua lại trên mặt đất, rõ ràng là một cô gái mù.
Một cô gái không nhìn thấy sao lại bước vào kiểu nhà nghỉ như chỗ chúng tôi?
Cả nhà nghỉ toàn đàn ông to xác, không có một người phụ nữ nào.
Chủ quán cũng hơi kinh ngạc, do dự bước tới hỏi: “Cô cần giúp gì không?”
Dù không nhìn thấy, cô gái dường như lập tức xác định được phương hướng của chủ quán: “Chào anh, tôi muốn ở lại một đêm, làm ơn mở cho tôi một phòng.”
Chủ quán càng do dự hơn: “Cô gái à, chỗ chúng tôi điều kiện bình thường thôi. Hay cô đi thêm một con phố nữa, bên đó có khách sạn chuỗi.”
Chủ quán cũng có ý tốt, nơi này người ra vào phức tạp, ông ta lo cho sự an toàn của cô gái.
Không ngờ cô gái lại rất kiên quyết: “Tôi ở đây thôi, anh cứ giúp tôi mở phòng. Chỗ các anh rẻ, khách sạn tôi không ở nổi.”
Đang nói thì cửa nhà nghỉ lại bị đẩy ra.
Lần này bước vào là hai anh em Lạc Hồng!
Lạc Quỷ vẫn giữ bộ dạng mặt đỏ bừng đầy hưng phấn. Vừa vào cửa, ánh mắt hắn như con đỉa lập tức dính chặt lên người cô gái.
Cô gái cũng cảm nhận được có người đến, hơi nhích sang bên cạnh, rồi một mạch lấy chứng minh thư và mấy chục tệ tiền nhét hết vào tay chủ quán.
Lúc này chủ quán cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng không có lý do gì đẩy khách tự tìm đến ra ngoài.
Nhưng trong lòng tôi lại lờ mờ thấy bất ổn.
Nhất là khi chủ quán dẫn cô gái vào trong, Lạc Quỷ nhìn chằm chằm theo bóng lưng người ta, nước dãi gần như sắp chảy ra.
“Vương Thành!”
Tôi gọi cậu ta một tiếng, móc từ trong túi ra năm trăm tệ đưa cho cậu ta: “Cậu đi tìm ông chủ, đưa cô gái đó sang khách sạn ở, tiền tôi trả.”
Vương Thành tuy còn hơi ngẩn người, nhưng vẫn nghe lời cầm tiền đi tìm người.
Lạc Quỷ quay đầu nhìn tôi, tròng mắt như sắp rỉ máu.
Tôi giơ tay gõ gõ lên mặt bàn: “Qua đây ngồi chung, tối nay cùng uống một ly.”
Lạc Hồng nhìn tôi, lại nhìn Lạc Quỷ, cuối cùng vẫn vươn tay kéo Lạc Quỷ một cái.
Rõ ràng trước khi cô gái được đưa đi an toàn, tôi sẽ không để bọn họ bước ra khỏi cánh cửa này.
Tuy bình thường tôi không muốn dây dưa nhiều với bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ.
Vương Thành đưa cô gái mù đi xong, Lạc Hồng và Lạc Quỷ ngồi uống với tôi đến tận nửa đêm.
Lạc Hồng rất coi trọng đơn nhà họ Lý, lời nói bóng gió đều không muốn phát sinh thêm rắc rối.
Nhưng Lạc Quỷ thì luôn im lặng, hết ly này đến ly khác, uống đến mức gân xanh ở cổ nổi cộm lên, ánh mắt nhìn người càng lúc càng quái dị và hưng phấn.
Cuối cùng Lạc Hồng cũng nhìn không nổi nữa, phải cưỡng ép kéo Lạc Quỷ về phòng nghỉ.
Tôi cũng uống hơi nhiều, được Vương Thành dìu về phòng, vừa nằm xuống đã ngủ mê.
Đêm đó tôi nằm mơ.
Trong mơ, tôi mở cửa xe, nhắm mắt tựa vào ghế lái nghỉ ngơi.
Lúc này có người bước tới, giọng khàn khàn: “Sư phụ, khi nào thì đi vậy?”
Tôi muốn mở mắt xem là ai, nhưng nhất thời lại không mở ra được.
Giọng nói kia lại hỏi thêm một câu: “Sư phụ, còn không đi sao? Trong túi ngột ngạt quá.”
Trong khoảnh khắc tôi giật mình kinh hãi, theo bản năng liền nghĩ tới những con cá trên xe.
Có thứ gì đó quệt ngang bên tai tôi, cảm giác ghê tởm lập tức dâng trào. Tôi bỗng mở bừng mắt ra!
Nhưng tôi không hề tỉnh lại, tôi vẫn còn trong mơ, vẫn ngồi ở ghế lái.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy thứ đang áp sát bên tai mình.
Tôi tưởng đó sẽ là một cái đầu cá, nhưng không phải.
Đó giống như một mớ tóc, lẫn cả thịt vụn và vảy cá.
Những sợi tóc quấn quanh cổ tôi, dính đầy thứ chất nhầy nhớp nháp.
Cơ thể tôi còn hơi cứng đờ, tôi cố gắng nhấc tay lên, muốn giật đám tóc đang siết chặt dần kia ra.
Đúng lúc ấy, tôi lại nghe thấy một tràng tiếng chuông leng keng.
Là cô gái mù đó sao?