Roi Đánh Hồn: Thức Ăn Của Cá
Chương 3
Cảm giác bất an trong lòng tôi lập tức dâng trào, chẳng lẽ cô ấy quay lại rồi?
Tiếng chuông vang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp.
Tôi cũng bắt đầu bồn chồn theo. Cô ấy không nên quay lại, hôm nay Lạc Quỷ đã quá bất thường rồi!
Vừa nghĩ vậy, tôi giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, một phát giật đứt đám tóc trên cổ.
Toàn thân tôi run lên một cái, lần này tôi thật sự tỉnh dậy.
Mọi âm thanh trong mơ như thủy triều rút đi, ngoài cửa sổ đã hửng sáng.
Tôi không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Vương Thành vẫn đang ngủ, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, gương mặt méo mó, rõ ràng ngủ rất không yên.
Tôi vỗ vỗ cậu ta, gọi dậy.
Vương Thành cũng mơ ác mộng suốt đêm, ngồi dậy rồi mà vẫn chưa hoàn hồn.
“Rửa mặt đi cho tỉnh, chúng ta xuất phát sớm một chút.”
Tôi và Vương Thành sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng thì Lạc Hồng cũng vừa ngáp ngắn ngáp dài mở cửa.
“Ô, Long ca, sớm vậy à?”
Tôi ậm ừ đáp một tiếng, vốn định tránh hắn đi thẳng xuống lầu, nhưng phát hiện trong phòng Lạc Hồng chỉ có một cái giường bị xô chăn đệm.
Vậy Lạc Quỷ tối qua ngủ ở đâu?
Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại, Lạc Hồng cười hề hề: “Đi rồi lại quay về, chứng tỏ người ta thích vậy mà. Long ca cũng đừng xen vào chuyện người khác nữa.”
“Mày nói cái gì?!”
Tôi túm cổ áo Lạc Hồng, “rầm” một tiếng ép hắn vào tường!
Sắc mặt Lạc Hồng lập tức trắng bệch, không có Lạc Quỷ bên cạnh, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng trước tôi.
“Anh làm gì vậy, Long ca? Hai người họ ngủ với nhau cả đêm, vậy là anh tình tôi nguyện mà.”
“Đồ khốn!”
Tôi giơ nắm đấm lên thì bị Vương Thành giữ lại, động tĩnh làm chủ nhà nghỉ cũng hoảng hốt chạy lên.
Ông ta cuống cuồng nói: “Có gì từ từ nói, hai anh em à, cần gì phải thế?”
Tôi quay đầu trừng chủ quán: “Cô gái mù tối qua có quay lại không? Cô ấy ở phòng nào?”
Chủ quán sững người một chút, rồi cũng chợt hiểu ra khả năng đã xảy ra chuyện gì, run rẩy chỉ về phía cuối hành lang: “Phòng trong cùng.”
Tôi hất Lạc Hồng ra, sải bước về phía căn phòng đó.
Cô gái không nhìn thấy, nếu gặp phải Lạc Quỷ như kẻ điên kia, sẽ phải chịu đựng chuyện gì?
Tôi không dám nghĩ.
Tôi có con gái, từng có một em gái nhỏ.
Hình bóng Tiểu Tinh đã chết vẫn thỉnh thoảng lảng vảng trước mắt tôi.
Giá như tối qua tôi không uống nhiều như vậy…
Lạc Hồng bám theo sau tôi, miệng không ngừng lải nhải: “Thằng em tôi cũng từng đó tuổi rồi, chẳng có vợ. Chúng tôi cũng đâu chê cô ta mù, anh cần gì phải…”
Lạc Hồng còn chưa nói xong, từ căn phòng cuối hành lang đã vang lên một tiếng thét thảm thiết!
Tôi lao tới, một cước đá tung cửa phòng.
Một luồng mùi hôi thối lập tức ập ra, tim tôi trong khoảnh khắc như vọt lên cổ họng.
Tất cả mọi người đều phải che mũi.
Tôi có chút hối hận, có lẽ tôi nên đợi vợ chủ quán đến mở cửa, có phụ nữ ở đó, có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng ngay giây sau, tất cả những người đứng trước cửa đều sững sờ.
Cũng lúc này, tôi mới nhận ra, tiếng hét vừa rồi dường như không phải của cô gái.
Trong phòng bừa bộn hỗn loạn, Lạc Quỷ trần truồng ngã ngồi dưới đất, đôi mắt méo mó trợn trừng to hết cỡ.
Nhìn lại chiếc giường bị xới tung kia, nào còn bóng dáng cô gái mù?
Nằm trên giường là một con cá chép lớn dài gần bằng một người!
Trên thân cá đầy những dấu cắn, vảy rơi khắp giường, nửa thân dưới càng loang lổ máu me, có chỗ xương cá còn lộ cả ra ngoài.
Khó xử hơn nữa là… con cá ấy vẫn chưa chết.
Nó quẫy đuôi liên hồi, máu cá và cả thứ trong bụng nó tràn đầy mặt giường, dính khắp người Lạc Quỷ!
Vương Thành chỉ tò mò liếc vào một cái, liền “ọe” một tiếng quay đầu chạy ra nôn.
Lúc này Lạc Quỷ dường như mới hoàn hồn.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, miệng “a a a” gào loạn xạ, vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía chiếc giường.
Chủ nhà nghỉ bị dọa đến đờ đẫn, cầm điện thoại trong tay mà không biết có nên gọi cảnh sát hay không, mà gọi rồi cũng chẳng biết phải nói thế nào.
Mặt Lạc Hồng lúc xanh lúc trắng, răng nghiến ken két.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn sợ làm lớn chuyện, đành cắn răng chịu đựng buồn nôn, bước vào phòng trấn an người em trai như phát điên của mình.
Tôi cũng kinh ngạc, nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn theo vào phòng, nhìn một lượt trong ngoài, xác định cô gái tối qua thật sự không có ở đó.
Lúc chuẩn bị ra ngoài, con cá đang quẫy kia rơi xuống đất.
Tôi nhìn thấy trong cái bụng bị rách của nó, lộ ra một mảng đen sì to đùng, giống hệt mớ tóc lẫn thịt vụn và vảy cá trong giấc mơ tối qua của tôi.
Tôi kéo Vương Thành ra khỏi nhà nghỉ. Nôn xong, cậu ta lại bắt đầu cười, cười đến mức thở không ra hơi.
“Em không kịp chụp hình lại, cái bộ dạng của Lạc Quỷ đó, ha ha ha, ở với con cá ‘tình chàng ý thiếp’ suốt một đêm…”
Chưa nói xong, Vương Thành chợt sững lại: “Long ca, anh nói xem, cô gái mù tối qua… có khi nào là cá chép thành tinh biến ra không?”
“Nói linh tinh gì vậy?”
Tôi rút tờ năm trăm tệ kẹp sau cần gạt nước ra, rõ ràng là tối qua cô gái mù quay lại để lại: “Lần này Lạc Quỷ đụng phải tảng đá rồi, cô gái đó không phải người bình thường.”
Tôi nhảy lên thùng xe, lần lượt kiểm tra từng chiếc thùng đựng cá.
Mỗi chiếc thùng đều nguyên vẹn, cá cũng đều còn ở bên trong.
Xe của Lạc Hồng đỗ bên cạnh, tôi liếc qua một cái, số lượng đại khái vẫn đúng, thùng không thiếu.
Nhưng con cá trên giường của Lạc Quỷ thì không thể tự nhiên mà xuất hiện.
Điều đó có nghĩa là trên xe của Lạc Hồng, chắc chắn có một chiếc thùng là trống.
Ba giờ chiều chúng tôi đến nhà họ Lý, dọc đường may mà không xảy ra thêm chuyện quái gở nào.
Ngôi đại trạch hiện tại của nhà họ Lý xây dựa vào núi, diện tích rất rộng, nhưng xung quanh vô cùng hoang vắng, cách rất xa mới có một ngôi làng nhỏ.
An ninh của căn nhà này lại rất nghiêm ngặt, tường cao cổng sắt, xe chúng tôi vào trong cũng phải qua mấy lớp kiểm tra.
Đến lúc dỡ hàng, tôi để ý quan sát.
Những thùng gỗ đựng cá đều rất nặng, xe của Lạc Hồng thiếu một con cá.
Theo lý mà nói, công nhân chỉ cần nhấc thùng lên là có thể cảm nhận được.
Nhưng tôi nhìn thấy số thùng trên xe Lạc Hồng càng lúc càng ít đi, mà vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.
Cho đến khi lại có một chiếc thùng được khiêng xuống, đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy một tràng tiếng chuông rất khẽ.
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ cô gái tối qua… đang ở trong thùng?
Tôi lấy cớ đi nhà vệ sinh, nhìn những người kia khiêng thùng rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh.
Không lâu sau, từ trong con đường nhỏ đó lại đi ra mấy người.
Trong số đó có một người trẻ tuổi trông rất non, ăn mặc không tầm thường, nhưng sắc mặt đầy vẻ bệnh tật, bước đi cũng chậm chạp.
Tôi giả vờ như vừa từ nhà vệ sinh đi ra, nghe những người phía sau gọi người trẻ tuổi đó là “Lý công tử”.
Tôi có chút kinh ngạc. Nhà họ Lý ba đời đơn truyền, con trai của Lý Hùng là Lý Luân năm nay đã bốn mươi, mà vẫn chưa có con.
Vậy “Lý công tử” trông chỉ khoảng hai mươi tuổi kia rốt cuộc là ai?
Bọn họ nhanh chóng đi xa, tôi sợ gây chú ý của an ninh nên đành vội quay lại.
Đại trạch nhà họ Lý xây dựng khá tinh xảo, chạm trổ rường cột, nhưng không biết có phải do hướng nhà hay không, ngọn núi đen sì phía sau đã che mất hơn nửa ánh nắng, khiến cả căn nhà toát lên một thứ khí tức u ám, nặng nề.
Tôi quay về chỗ đỗ xe.
Theo lẽ ra Vương Thành và Lạc Hồng phải đi lấy phiếu nhận hàng, nhưng tôi không ngờ khi quay lại, cả đám người này đã ăn uống rồi.
“Long ca, mau lại đây! Nước canh này tươi lắm.”
Có vẻ là người hầu nhà họ Lý, đẩy đến một thùng giữ nhiệt, bên trong là nồi hoành thánh nghi ngút khói.
Vương Thành và hai anh em Lạc Hồng không biết đã ăn bao nhiêu bát, mặt mày đỏ bừng.
Điều khiến tôi để ý hơn là cách đó không xa có một ông lão nhỏ thó, vừa gầy vừa thấp, không chỉ mặc trường bào mã quái mà còn để bím tóc, đội mũ quả dưa, đang trò chuyện rất vui vẻ với hai anh em Lạc Hồng.
Tôi đi đến bên Vương Thành, lúc đó ông lão mới chú ý đến tôi.
Ánh mắt ông ta nhìn tôi khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức nhe miệng cười: “Vị tiên sinh này tướng mạo cũng thật tốt, không biết cao danh quý tính?”
“Long Trường Đống.”
Nghe đến tên tôi, biểu cảm của ông lão lập tức thay đổi, ông ta nhanh chóng quay mặt đi, không để ý đến tôi nữa.
Vương Thành thấy vậy bĩu môi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Người này tên Bì Khôi, nghe nói là ân sư gì đó của Lý công tử. Nãy giờ ông ta nhiệt tình với Lạc Hồng và Lạc Quỷ lắm, không biết đang giở trò gì.”
Tôi liếc nhìn bát hoành thánh của Vương Thành. Lớp vỏ bị cắn ra, lộ phần nhân thịt trắng bệch bên trong, cả bát nước canh tỏa ra một mùi thơm yêu dị.
“Đừng có ăn nữa, mày không sợ là nhân thịt cá à!”
Đọc tiếp: Chương 4 →