Rương Gỗ Mun Và Xà Văn

Chương 1



Rương Gỗ Mun Và Xà Văn

Đêm trước đại hôn, trên cổ tay ta xuất hiện một vòng xà văn

Dưỡng phụ dưỡng mẫu nói, đó là Đằng Xà Quân trấn thủ núi đến chọn tân nương. Nếu ta vẫn cứ theo lệ gả cho người khác, cả Bạch Thạch trại sẽ phải chịu vạ lây.

Ta hủy hôn, vị hôn phu quay đầu liền nhận lấy chén rượu hợp cẩn do muội muội dâng lên.

Bọn họ đều cho rằng vòng xà văn kia chỉ là một trò đùa, rửa qua là sẽ biến mất.

Nhưng khi ta trở về nhà, trước giường đã đặt sẵn bốn chiếc rương gỗ mun, trên nắp rương đè một mảnh vảy rắn màu vàng kim vẫn còn nóng.

1.

Đêm trước ngày xuất giá, ta vừa hạ xong mũi kim cuối cùng trên áo cưới.

Ta đã thêu hơn mười bộ áo cưới cho các cô nương trong trại, đến lượt mình lại không nỡ thuê người. Tấm lụa đỏ là ta dành dụm ba năm mới mua được, nơi cổ áo thêu hoa sen song đế, viền tay áo dùng hoa văn mây mà Tạ Lâm An yêu thích.

Mũi kim đâm thủng ngón tay trỏ, máu rơi xuống mảnh vải cũ màu huyền đặt ở lớp lót trong áo cưới. Lúc lau sạch vết máu, cổ tay ta đã mỏi đến mức không nhấc lên nổi.

Khương Bảo Châu bưng canh an thần bước vào, nói dưỡng mẫu bảo nàng ta tới xoa bóp cho ta. Nàng ta bôi đầy thuốc mỡ lên cổ tay ta, lại quấn một vòng vải mát, hiếm khi yên lặng ngồi bên cạnh ta thu dọn kim chỉ.

Ta đã thức liền hai đêm, nằm rạp bên khung thêu rồi thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng, mảnh vải mát trên cổ tay đã tuột mất một nửa. Ta thấy thuốc mỡ ngứa ngáy, bèn tháo dải vải ra, mới nhìn thấy trên da xuất hiện một vòng hoa văn mảnh màu xanh đen.

Hoa văn ấy đầu đuôi nối liền, đầu rắn áp đúng lên mạch đập của ta.

Dưỡng mẫu đúng lúc bưng nước đường bước vào. Bà vừa nhìn thấy, chén đã rơi xuống ngưỡng cửa.

“Ngài ấy tới đòi người rồi.”

Bà chộp lấy tay ta, móng tay bấm đến đau nhói. Dưỡng phụ chạy tới, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức sai người đóng cửa viện, còn gọi Khương Bảo Châu đang ở ngoài thử trâm mới quay về.

Bạch Thạch trại dựa núi mà sống. Người già trong trại đều nói, dưới Bắc Lĩnh có một con Đằng Xà đang ngủ say. Cách vài đời, nó sẽ chọn một nữ tử ở lại Xà từ, thay cả trại ngăn lũ núi và dịch bệnh.

Hồi nhỏ, ta từng hỏi, những cô nương thật sự bị chọn sau đó đã đi đâu.

Dưỡng mẫu bịt miệng ta, không cho ta nhắc đến.

Bây giờ bà lại nói như thể thật sự tận mắt chứng kiến: “Xà văn cũng đã hiện ra rồi, con còn dám gả cho Lâm An sao? Chọc giận Xà Quân, người đầu tiên gặp họa chính là Tạ gia.”

Ngày mai là ngày thành thân của ta.

Con nhạn sính lễ của Tạ Lâm An vẫn đặt trong chính đường, trên cánh buộc dải lụa đỏ do chính tay ta nhuộm. Để chờ đến ngày này, ta thêu hoa đến hỏng cả mắt, nuôi chàng lên trấn học, rồi chờ chàng từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi hai tuổi.

“Con đi hỏi Lâm An trước.”

Dưỡng phụ chặn trước cửa: “Con bảo nó chọn thế nào? Chọn con, tức là lấy mạng cả trại ra đánh cược. A Hành, Khương gia nuôi con mười lăm năm, con không thể ích kỷ như vậy.”

Khương Bảo Châu ôm lấy cánh tay ta, khóc còn dữ dội hơn cả ta.

“A tỷ, muội không nỡ xa tỷ. Nhưng nếu Xà Quân thật sự nổi giận, chân của cha phải làm sao? Mấy năm nay nương ho rất nặng, cũng không chịu nổi giày vò.”

Miệng nàng ta khuyên ta, nhưng ánh mắt lại luôn liếc về phía con nhạn sính lễ trong chính đường.

Chiều hôm đó, Tạ Lâm An được gọi tới.

Ta cách lớp giấy cửa sổ nghe dưỡng phụ nói chuyện với chàng rất lâu. Ban đầu Tạ Lâm An không tin, nhưng sau khi nhìn thấy xà văn trên tay ta, sắc mặt liền trắng bệch, đến chạm vào cũng không dám.

Ta hỏi chàng: “Nếu ta rửa sạch hoa văn này thì sao?”

“Chuyện cũ trong trại, thà tin là có.” Chàng né tránh ánh mắt ta. “A Hành, thân thể mẫu thân ta không tốt, ta không thể lấy bà ấy ra mạo hiểm.”

Ta chờ rất lâu, nhưng chàng không nói thêm lời nào.

Con nhạn sính lễ ấy, lúc rời đi chàng đã mang theo.

Ta vốn tưởng chàng sợ nhìn thấy lại đau lòng. Mãi đến đêm, Khương Bảo Châu không thấy đâu, ta mới phát hiện chiếc áo choàng màu đào hồng nàng ta thích nhất cũng không còn trên giá áo.

Tạ gia chỉ cách Khương gia hai con ngõ.

Ta cởi áo cưới, khoác một chiếc áo cũ, rồi đi vòng qua cửa sau đuổi tới. Cổng viện Tạ gia khép hờ, chính phòng vẫn sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng cười của Khương Bảo Châu.

“Chàng xem, ta đã nói nàng ta sẽ tin mà. Lúc nàng ta ngủ, ta dựa theo thoại bản mà vẽ suốt nửa canh giờ. Loại thuốc màu ấy gặp nước sạch chỉ càng đậm thêm, dùng bồ kết xoa là sẽ hết ngay.”

Tạ Lâm An thấp giọng quát nàng ta: “Ngày mai hẵng nói những lời này, đừng để người khác nghe thấy.”

“Có gì mà sợ? Lúc này nàng ta hơn nửa là đang ôm áo cưới khóc rồi. Chàng đã đưa con nhạn sính lễ cho ta, ngày mai cũng để ta ngồi kiệu hoa, được không?”

Trong phòng im lặng một lúc.

Dưỡng mẫu cười giảng hòa: “Ngày lành và tiệc rượu đều đã định xong, không thể lãng phí được. Bảo Châu cũng là cô nương Khương gia, hai nhà cứ theo lệ mà làm hỉ sự. Người ngoài có hỏi, cứ nói A Hành trong mệnh có kiếp nạn này.”

Tạ Lâm An hỏi: “Nàng ấy sẽ đồng ý sao?”

Dưỡng phụ hừ lạnh: “Nó ăn cơm Khương gia mà lớn lên, dám không đồng ý sao?”

Khương Bảo Châu lại quấn lấy Tạ Lâm An hỏi, rốt cuộc có để nàng ta ngồi kiệu hoa hay không.

Lần này, chàng nói: “Tùy nàng.”

Ta đứng ngoài cửa, cổ tay bị gió đêm thổi đến cứng đờ.

Năm ngoái Tạ Lâm An lên châu phủ dự thi, cũng là một ngày lạnh như thế.

Lộ phí của chàng không đủ, ta đưa hết tiền công thêu bình phong cho phu nhân huyện lệnh cho chàng, bản thân chỉ giữ lại ba trăm văn để qua đông. Khương Bảo Châu muốn một chiếc áo choàng lông cáo, dưỡng mẫu liền nói ta suốt ngày ở trong phòng làm kim chỉ, không cần áo dày, bèn đem chiếc áo Tạ Lâm An tặng ta cho nàng ta.

Ta không nỡ, nhưng vẫn tự khuyên mình rằng Bảo Châu còn nhỏ, đợi ta gả vào Tạ gia, Tạ Lâm An nhất định sẽ mua cho ta chiếc khác.

Sau này, ta bắt gặp bọn họ trên trấn. Khương Bảo Châu khoác áo choàng của ta, còn Tạ Lâm An đang buộc dây áo dưới cổ cho nàng ta. Thấy ta đứng bên kia đường, chàng chỉ nói Bảo Châu sợ lạnh, bảo ta đừng chấp nhặt một chiếc áo cũ.

Đêm ấy về nhà, chàng mang cho ta một gói hạt dẻ rang đường đã nguội ngắt. Ta ăn một hạt, lại cảm thấy trong lòng chàng vẫn có ta.

Giờ nghĩ lại, chàng chưa từng cần phải khó xử giữa ta và Khương Bảo Châu. Mỗi lần đều là ta lùi bước, lùi xong còn tự tìm lý do tha thứ cho chàng.

Bọn họ đến cả tiệc rượu ngày mai cũng không nỡ hủy, chỉ định thay cô dâu mà thôi.

Chương tiếp
Loading...