Rương Gỗ Mun Và Xà Văn
Chương 2
Ta trở về Khương gia, trước tiên tới nhà bếp múc một chậu nước nóng. Bồ kết vừa xoa qua hai lần, xà văn xanh đen liền tan ra, nước bẩn theo đầu ngón tay nhỏ xuống.
Rửa thêm một lần nữa, cổ tay đã sạch sẽ, chỉ còn một vòng da bị ta chà đến đỏ ửng.
Lúc đẩy cửa phòng ra, bốn chiếc rương gỗ mun xếp ngay ngắn trước giường. Chiếc thứ nhất đựng vàng bạc, chiếc thứ hai đựng trân châu và ngọc thạch, chiếc thứ ba toàn là dược liệu hiếm có.
Chiếc rương cuối cùng không có châu báu, chỉ đặt một chiếc áo choàng màu huyền.
Vạt áo thiếu mất một mảnh, chỗ rách vừa khít với mảnh vải cũ trong lớp lót áo cưới của ta.
Mảnh vải ấy là ba năm trước một người thợ săn câm đưa cho ta. Chàng giúp ta nhặt lại giỏ thuốc rơi trong khe núi, không lấy tiền công, chỉ để lại mảnh vải rách, hỏi ta có thể vá giúp chàng không.
Ta thấy chất vải lạ mắt, vẫn luôn cất trong giỏ kim chỉ. Khi cắt áo cưới, ta mới lấy nó làm lớp lót.
Mảnh vảy rắn vàng kim trên nắp rương khẽ động.
Trong viện không có ai rung chuông. Thế nhưng chín chiếc chuông đồng đã gỉ sét nhiều năm ở phía Xà từ lại lần lượt vang lên.
2.
Ta khóa cả bốn chiếc rương, rồi giấu mảnh vảy vàng sát bên người.
Trời còn chưa sáng, Khương Bảo Châu đã trở về. Nàng ta tưởng ta khóc cả đêm trong phòng, vừa bước vào đã làm bộ mắt đỏ hoe, bưng một bát cháo tới khuyên nhủ.
“A tỷ, Tạ ca ca cả đêm không chợp mắt. Huynh ấy nói có lỗi với tỷ, nhưng con người sống trên đời, chung quy vẫn phải lo cho mạng sống trước.”
Ta nhận lấy bát cháo, đặt lên bàn: “Nhạn sính lễ có đẹp không?”
Tay nàng ta run lên, cháo văng ướt cả tay áo.
“Nhạn sính lễ gì?”
“Đêm qua chẳng phải muội đã sờ nó rất lâu sao?”
Gương mặt Khương Bảo Châu thoắt cái đỏ bừng. Nàng ta chạy ra ngoài gọi cha mẹ. Dưỡng phụ vừa bước vào đã định đánh ta, nhưng cái tát còn chưa hạ xuống, ánh mắt đã bị những chiếc rương gỗ bên giường hút lấy.
“Ở đâu ra?”
“Xà Quân đưa.”
Dưỡng mẫu cũng chen vào. Bà mở nắp rương, nhìn thấy cả rương vàng bạc, hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Khương Bảo Châu ban nãy còn sợ hãi nép bên cửa, lúc này đã đưa tay định lấy chuỗi Đông châu.
Từ khe rương chui ra một con tiểu xà đen to bằng ngón tay cái, há miệng cắn lấy tay áo nàng ta.
Nàng ta hét lên, lùi mạnh về sau, chuỗi Đông châu lăn tán loạn khắp mặt đất.
Tiểu xà không cắn rách da, chỉ cuộn mình trên nắp rương, thè lưỡi về phía bọn họ. Dưỡng phụ chộp lấy ghế định đập xuống, ta lập tức khép nắp rương lại, ngăn con rắn bên trong.
“Sính lễ tặng cho ai, thì người đó tự giữ. Chẳng phải mọi người nói Xà Quân không thể trêu vào sao?”
Bàn tay dưỡng phụ khựng giữa không trung.
Ông ta rất nhanh đổi giọng: “Ngươi chưa xuất giá, đồ đạc đương nhiên phải để trong nhà quản lý thay ngươi. Huống chi Xà Quân bảo hộ Bạch Thạch trại, những châu báu này cũng nên lấy một nửa để tu sửa Xà từ.”
“Vậy trước hết trả của hồi môn cho ta.”
Hai chiếc chăn Khương gia chuẩn bị cho ta, bông bên trong đều là do ta tự bỏ tiền mua. Hai mươi lượng bạc ép hòm dưới đáy rương cũng là số tiền mấy năm nay ta thêu áo cưới thuê cho người khác mà dành dụm được. Tối qua, khi hủy hôn, dưỡng mẫu nói ta đã không xuất giá thì số bạc ấy cứ lấy trước để chuẩn bị đồ đạc cho Bảo Châu.
Ta vừa đòi lại ngay trước mặt, sắc mặt bà đã trầm xuống: “Người một nhà, con tính toán rõ ràng như vậy làm gì?”
Câu nói này, ta đã nghe suốt mười lăm năm.
Khương Bảo Châu làm vỡ bức bình phong mừng thọ ta thêu cho khách, dưỡng mẫu bắt ta thức trắng đêm làm lại, nói người một nhà đừng truy cứu. Dưỡng phụ ngã gãy chân, ta dừng hết các đơn thêu áo cưới đang nhận để chăm ông ba tháng, lỡ kỳ giao hàng, bồi thường không ít bạc, nhưng cũng chẳng ai hỏi đến. Sau khi Tạ Lâm An lên trấn học, mỗi tháng ta đều phải nộp học phí cho chàng trước, số tiền còn lại mới dám dùng để mua dầu thắp đèn.
Bọn họ nói, đợi đến ngày ta xuất giá, nhất định sẽ long trọng tiễn ta đi.
Kết quả, tấm lụa đỏ của ta trở thành áo cưới của Khương Bảo Châu, số bạc ta dành dụm thành tiền ép hòm của nàng ta, ngay cả tân lang ta chờ suốt sáu năm cũng phải cùng nhau nhường cho nàng ta.
Dưỡng mẫu thấy ta không nói lời nào, tưởng ta lại mềm lòng như trước, đưa tay tới vuốt tóc ta: “Nương biết con ấm ức. Nhưng Bảo Châu gả được người tốt, sau này cũng có thể giúp đỡ con. Con cứ tới Xà từ ở vài năm, nếu Lâm An vẫn còn chờ con, nương sẽ lại nghĩ cách cho hai đứa.”
Ta lùi về sau tránh đi. Bàn tay bà rơi vào khoảng không.
“Vậy xin Bảo Châu đừng dùng tấm lụa đỏ ta mua, đừng đeo trâm của ta, cũng đừng ngồi kiệu hoa do ta thuê.”
Khương Bảo Châu tức đến giậm chân: “Ngươi tự mình không có phúc, chẳng lẽ còn không cho người khác xuất giá?”
“Muội muốn gả cho ai cũng được. Nhưng hãy cởi đồ của ta xuống.”
Bộ trung y nàng ta đang mặc là của ta, chiếc vòng bạc trên cổ tay cũng là món quà Tạ Lâm An tặng ta vào sinh thần năm ngoái. Nàng ta theo bản năng giấu tay ra sau lưng.
Dưỡng phụ mắng ta là đồ vong ân bội nghĩa, chộp lấy quai rương kéo ra ngoài. Chiếc rương trông không lớn, nhưng ông ta dùng cả hai tay ra sức kéo, rương gỗ vẫn không hề lay động.
Dưỡng mẫu gọi thêm hai vị đường huynh tới. Ba người cùng hợp sức, vẫn không nhấc nổi.
Ta chỉ đưa tay chạm nhẹ vào rương, đáy rương lại nhẹ bẫng như trống không.
Trong phòng lập tức không còn ai nói gì.
Dưỡng mẫu là người đầu tiên xuống nước. Bà nắm tay ta, nói chuyện đêm qua chỉ là kế tạm thời. Tiệc cưới Tạ gia không thể hủy, Khương Bảo Châu thay ta xuất giá cũng có thể giữ được thể diện Khương gia. Còn chuyện Xà Quân, ta chỉ cần một mình đến Xà từ ở vài ngày, nếu không có động tĩnh gì thì lại trở về là được.
Bà nói rất nhẹ nhàng, ngay cả hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn cho ta.
Bên trong chỉ có hai bộ y phục cũ và nửa túi lương khô.
Ta nhìn chiếc tay nải vải xanh đã dùng suốt mười năm, chợt nhớ đến năm đầu tiên mình đến Khương gia. Khi ấy, dưỡng mẫu cũng từng đưa cho ta một chiếc tay nải như vậy, bảo ta mang áo đông của bà sang bờ bên kia sông. Hôm đó nước sông dâng rất nhanh, ta suýt nữa không thể trở về.
Sau khi Khương Bảo Châu ra đời, bọn họ không cho ta gọi là cha nương nữa, chỉ bắt ta nhớ rằng Khương gia chịu cho ta một bát cơm đã là ân tình.
“Được, ta đi Xà từ.”
Dưỡng phụ thở phào nhẹ nhõm, thúc giục ta tranh thủ lúc người trong trại chưa tỉnh thì mau chóng rời đi.
Ta không mang chiếc tay nải ấy, chỉ lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đựng kim chỉ của mình. Bốn chiếc rương tự trượt trên mặt đất, theo ta ra khỏi cổng Khương gia.