Sai Một Chữ Hôn Thư

Chương 1



Ngay từ ngày xem mắt, mọi thứ đã sai rồi.

Ta và tỷ tỷ cùng nhìn trúng một nhà, cũng cùng được người ta vừa mắt. Ai ngờ đến tận sau khi bái đường thành thân mới phát hiện, người phu quân ta gả cho thật ra lại thích tỷ tỷ, còn đại bá ca thì vừa ý ta từ đầu.

Nhưng hôn thư đã định, chẳng ai còn đường quay đầu nữa.

Mấy chục năm sau đó, tỷ tỷ và đại bá ca ở cạnh nhau lâu ngày sinh tình, sống yên ổn hòa thuận.

Còn ta với phu quân lại lạnh nhạt như người dưng. Chung chăn chung gối mà mỗi người một giấc mộng. Về sau càng nhìn nhau càng sinh chán ghét.

Đến lúc ch/e/t đi, một người nằm phía đông thành, một người chôn phía tây thành.

Lần nữa mở mắt, tỷ tỷ nắm tay ta cười nói:

“Chúng ta cùng gả vào một nhà cũng tốt, sau này còn tiện chăm sóc lẫn nhau.”

Ta lập tức lắc đầu.

“Muội không gả.”

01

Tỷ tỷ khựng lại một thoáng, rồi bật cười kéo tay ta.

“Muội nói linh tinh gì thế?”

“Huynh đệ nhà họ Lục muội cũng gặp rồi mà. Đại lang điềm đạm ổn trọng, nhị lang lại hoạt bát vui vẻ, chẳng phải rất hợp với hai tỷ muội chúng ta sao?”

Ta nhìn đôi mắt cong cong đang ngập ý cười của nàng rồi lặng lẽ cúi đầu.

Kiếp trước, nàng cũng từng nói y hệt như vậy.

Nàng bảo đại lang Lục Mặc Tùng tính tình trầm ổn, thích thơ sách, vừa hay rất hợp với nàng.

Lại nói nhị lang Lục Mặc Bách ham chơi thích náo nhiệt, sau này thành thân chắc chắn sẽ chơi cùng ta.

Ta khi đó nghĩ, hai tỷ muội cùng gả vào một nhà cũng tốt, sau này còn có thể nương tựa lẫn nhau, thế là vui vẻ đồng ý.

Đáng lẽ phải là chuyện vui song hỷ lâm môn.

Nhưng chẳng ai ngờ ngay từ buổi xem mắt, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo.

Lục Mặc Tùng vốn thích yên tĩnh, hôm ấy lại để mắt đến ta, người lúc nào cũng cười nói rộn ràng.

Còn Lục Mặc Bách thích náo nhiệt hoạt bát, lại nhìn trúng tỷ tỷ dịu dàng hiền thục.

Thế nhưng khi Lục lão gia quyết định hôn sự, ông lại hiểu sai tâm ý hai đứa con trai.

Tỷ tỷ được ghép với đại lang.

Ta bị gả cho nhị lang.

Ngày thứ hai sau tân hôn, bốn người chúng ta cùng đến thỉnh an cha mẹ chồng.

Không khí nặng nề như đưa tang.

Ta dè dặt muốn tiến lại gần tỷ tỷ.

Mắt nàng sưng đỏ như quả đào, vừa nhìn thấy ta đã lộ vẻ oán hận, nhanh chóng né khỏi tay ta.

Mãi sau này ta mới biết, thì ra nàng đã thầm thích Lục đại lang từ rất lâu.

Nàng hận ta cướp mất người trong lòng nàng yêu thích.

Những năm tháng sau đó.

Tỷ tỷ theo Lục đại lang chuyển sang huyện bên cạnh sống để tránh điều tiếng. Cuộc sống dần yên ổn hòa thuận, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không chịu gặp ta.

Còn Lục nhị lang cũng chẳng hề thích tính cách nghịch ngợm của ta.

Ta cười lớn, hắn sẽ cau mày.

Ta trèo cây hái hồng, hôm sau cái cây ấy liền bị chặt mất.

Niềm vui trong lòng ta hết lần này đến lần khác bị hắn dội cho lạnh ngắt.

Dần dần, ta thật sự quên mất phải cười thế nào.

Nghĩ đến quãng đời âm u lạnh lẽo ở kiếp trước, ta mạnh tay rút tay mình khỏi tay tỷ tỷ.

“Muội không gả.”

“Dù có ch/ế/t cũng không gả.”

02

Tỷ tỷ nói đầu óc ta chắc chắn có vấn đề rồi.

Ta bướng bỉnh ngồi bên cửa sổ hoa, trong lòng chẳng hiểu nổi.

Nàng đã thích người ta như vậy, muốn gả thì cứ tự mình gả là được.

Vì sao nhất định phải kéo cả ta theo làm vật làm nền cho nàng?

Nàng lải nhải mãi bên tai như niệm kinh.

Ta bị làm phiền đến mức chỉ muốn bỏ chạy.

Đúng lúc ấy, a nương từ ngoài vội vã bước vào, gương mặt đầy vui mừng.

“Mau sửa soạn đi, người nhà họ Lục đến rồi!”

03

Khoảnh khắc Lục Mặc Bách bước vào cửa, ta lập tức biết ngay.

Hắn cũng sống lại rồi.

Kiếp trước lúc đến cầu thân, hai huynh đệ nhà họ Lục đang áp tải hàng đến Quang Châu, chỉ có mình Lục lão gia tới phủ ta.

Cho nên mới xảy ra chuyện nhầm lẫn kia.

Kiếp này, nếu Lục Mặc Bách cũng trọng sinh trở về, vậy chắc chắn hắn muốn sửa lại sai lầm năm xưa.

Ta cúi đầu ngồi im trên ghế.

A tỷ nhẹ nhàng chạm vào tay ta.

“Muội sao vậy? Từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng thấy muội ngoan ngoãn yên tĩnh thế này.”

Ta lắc đầu.

Nhưng vừa ngẩng mắt lên, lại vô tình bắt gặp Lục nhị lang đang cau mày nhìn mình.

Sống lưng ta lạnh buốt.

Ta lập tức quay mặt đi.

Nhưng rồi nghĩ lại, kiếp này ta đâu còn định gả cho hắn nữa, lá gan lập tức lớn hẳn lên. Ta trợn mắt trừng Lục Mặc Bách đầy căm tức.

Tỷ tỷ dường như nhìn thấy hết, liền dùng khăn che miệng cười khẽ.

“Vừa rồi còn nói không muốn gả. Ta thấy hai người đứng cạnh nhau lại rất xứng đôi đấy chứ.”

Ta tức đến bật thốt:

“Không xứng!”

Cả đại sảnh lập tức rơi vào im lặng.

Lục Mặc Bách bỗng cười một tiếng.

Nụ cười nhàn nhạt, nghe chẳng ra vui hay giận.

Sau đó hắn thong thả đứng dậy, chắp tay với a nương ta.

“Ta với Triệu nhị tiểu thư quả thực không hợp.”

“Huynh trưởng ta muốn cầu cưới Triệu nhị tiểu thư.”

“Còn ta muốn cưới Triệu đại tiểu thư.”

Chiếc khăn trong tay tỷ tỷ rơi xuống đất.

Nàng ngẩn người rất lâu mới cúi xuống nhặt lên. Nhưng vừa nhặt được đã siết chặt trong lòng bàn tay, vò đến nhăn nhúm.

Cuối cùng nàng quay đầu nhìn ta.

Vành mắt đỏ hoe.

Ánh mắt ấy…

Ta quá quen thuộc rồi.

Đó chính là ánh mắt nàng từng nhìn ta vào ngày thứ hai sau tân hôn ở kiếp trước.

Nàng lại bắt đầu oán ta.

Có lẽ duyên phận tỷ muội giữa chúng ta vốn đã bạc bẽo từ lâu.

Ta khẽ hít sâu một hơi, quay sang nói với a nương đang đầy mặt lo lắng:

“Nương, con không gả cho Lục đại lang.”

“Cũng không gả cho Lục nhị lang.”

Vũng nước đục này, tỷ tỷ muốn bước xuống thì cứ bước.

Còn ta…

Dù có ch/ế/t cũng sẽ không nhảy vào nữa.

04

Hôn sự với Lục gia cứ thế bị gác lại.

Sau khi Lục Mặc Bách rời đi, tỷ tỷ liền nhốt mình trong phòng. A cha a nương đứng ngoài phòng hết lời khuyên nhủ.

Ta ngồi trên hành lang đung đưa chân ngắm sao.

Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng nhẹ nhõm như vậy.

Đời trước, ta thật sự sống không vui vẻ. Ta nói với cha nương rằng ta muốn hòa ly.

Nhưng cha nương đã nói thế nào nhỉ?

Họ nói nếu ta hòa ly, tỷ tỷ ta ở Lục gia phải tự xử ra sao?

Họ không chịu làm chỗ dựa cho ta, chỉ bảo ta tự mình nghĩ thoáng.

Thế là ta đành một mình chịu đựng trong chốn vuông vức ấy.

Chịu đựng đến tận khi xương vùi đất vàng.

A nương vỗ mạnh một cái vào lưng ta.

“Chuyện tốt con làm ra đấy, còn không mau đi khuyên tỷ tỷ con!”

Ta né tránh:

“Con không đi.”

A nương sững lại.

Trước kia ta là đứa nghe lời bà nhất. Bảo đi đông tuyệt không đi tây, bảo đuổi chó tuyệt không đuổi gà.

Nhưng đó là chuyện đời trước rồi.

Hoàn hồn lại, bà giơ tay lại muốn đánh.

Ta bước sang bên cạnh hai bước, giọng rất bình tĩnh:

Chương tiếp
Loading...