Sai Một Chữ Hôn Thư
Chương 2
“Tỷ ấy đau lòng là vì Lục đại lang không cưới tỷ ấy. Con lại không phải Lục đại lang, có liên quan gì đến con?”
Kiếp trước nàng gả cho Lục Mặc Tùng. Tuy là âm sai dương thác, nhưng cũng xem như được như nguyện.
Về sau lúc nàng và Lục Mặc Tùng vì tránh hiềm nghi mà dọn sang huyện bên, ta đi tiễn nàng, từng tiếng từng tiếng gọi nàng là “tỷ tỷ”.
Nàng cách rèm xe ngựa nói một câu:
“Nhị đệ muội về đi.”
Nàng oán ta.
Oán cả một đời.
Nhưng chuyện khiến nàng oán ta ấy, từ đầu đến cuối vốn chẳng phải lỗi của ta.
Đến cả Lục Mặc Tùng trông như thế nào, ta cũng chỉ nhìn rõ vào ngày sau tân hôn.
Dựa vào đâu mà nàng oán ta?
“Tỷ tỷ con tính tình mềm yếu, từ nhỏ đã không cứng cỏi như con.”
Giọng a nương dịu xuống, mang theo vài phần cầu khẩn.
“Con cứ đi nói với nó một câu, để nó ra ăn bữa cơm này.”
“Không đi.”
Ta phủi phủi bụi trên váy, không quay đầu mà đi về phòng mình.
“Nương, con cũng không còn cứng cỏi nữa.”
Sau lưng truyền đến tiếng cửa mở rồi đóng. Giọng tỷ tỷ khàn khàn vang lên:
“Muội thật sự không thích Lục Mặc Tùng?”
“Không thích.”
“Vậy tại sao đột nhiên muội không chịu gả cho Lục nhị lang nữa?”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
“Nam nhân trên đời này chết sạch cả rồi sao? Ta chỉ có thể chọn trong hai người ấy?”
Nàng nghẹn lời, lau nước mắt, nhìn chằm chằm ta rồi nói:
“Được, muội nhớ kỹ lời muội nói, muội không được nuốt lời.”
05
Sau khi Lục đại lang từ Quang Châu trở về, tỷ tỷ thường xuyên chạy ra ngoài.
Cha nương cả lòng cả mắt đều đặt trên người nàng. Ta mừng được thanh nhàn, cũng thường một mình chạy từ cửa nhà ra phố dạo chơi.
Đứa trẻ ngồi trên phố khóc lóc đòi kẹo hồ lô, thú vị.
Hai con mèo hoang đầu ngõ đánh nhau, từ trên tường lăn xuống đất, rồi lại gào meo meo mà chạy mỗi con một ngả, cũng rất thú vị.
Trời trong mây trắng, tường trắng ngói đen, khói bếp lượn lờ. Cõi nhân gian này, nơi đâu cũng thú vị.
Khó mà tưởng tượng được, kiếp trước ta lại từng bị đại phu nói là mắc chứng uất, mệnh chẳng còn lâu.
Ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai của trà lâu, trong tay ôm một bát hồ mè, nhìn cô bé bán hoa bên dưới ra sức rao hàng.
Ta mò trong túi ra hai văn tiền ném xuống.
Nàng đón được, vui mừng hớn hở ném lên cho ta một cành hoa.
Ta cài hoa lên vạt áo. Hương hoa hòa cùng vị ngọt của hồ mè, thơm dễ chịu vô cùng.
Đang khoan khoái, một bóng người ngồi xuống đối diện ta.
Giọng châm chọc của Lục nhị lang vẫn đáng ghét hệt kiếp trước.
“Triệu nhị tiểu thư, dáng vẻ phóng khoáng thế này của cô nương đúng là độc nhất trong số các khuê tú ở thành Thanh Châu.”
Ta chẳng thèm nâng mí mắt:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Hắn sững ra, nhìn vẻ mặt ta có phần phức tạp.
“Nàng… nàng có phải cũng đã mơ thấy giấc mộng kia không?”
Chiếc thìa trong tay ta khựng lại.
Vậy ra hắn không trọng sinh?
Ta giả ngốc, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Giấc mộng gì?”
Hắn trầm mặc chốc lát, khẽ nói:
“Ta mơ thấy ta cưới nàng, nhưng nàng chết rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt phủ một tầng sương mỏng.
“Nàng tự nhốt mình trong viện, chết cũng không muốn gặp ta.”
“Ta chôn nàng ở thành tây, nghĩ rằng cách ta xa một chút, có lẽ nàng cũng sẽ vui. Sau đó hình như ta cũng không sống được bao lâu…”
Nói đến đây hắn không nói tiếp nữa, chỉ thất thần nhìn ta.
Ta đặt bát xuống, đứng dậy chỉnh lại váy áo.
“Chỉ là mộng mà thôi.”
“Nếu Lục nhị công tử rảnh rỗi quá, chi bằng đi đọc vài quyển sách. Như vậy khả năng tỷ tỷ ta gả cho ngươi cũng lớn hơn.”
Nói xong, ta xoay người đi.
Lục Mặc Bách đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay ta. Phản ứng của ta rất lớn, lập tức hất hắn ra, giấu bàn tay đang run rẩy ra sau lưng.
“Lục nhị công tử, ngươi cũng quá không biết quy củ rồi.”
Lục Mặc Bách ngẩn ngơ nhìn bàn tay bị ta hất ra.
“Nàng nói đó là mộng, vậy vì sao… mỗi lần gặp nàng, ta lại thấy khó chịu như vậy?”
Ta làm sao biết hắn phát điên kiểu gì?
Ta xoay người đi xuống cầu thang.
Đi được nửa con phố, tay ta mới thôi run.
06
Kiếp trước, ta và Lục Mặc Bách thật ra cũng từng có một quãng ngày tháng tốt đẹp.
Khi ấy ta nghĩ sai thì đã sai rồi, ngày tháng rốt cuộc vẫn phải sống tiếp.
Lục Mặc Bách ham chơi, ta cũng ham chơi. Hai người chúng ta tính tình tương hợp, kiểu gì cũng có thể nảy sinh tình cảm.
Thế là ta nghĩ đủ mọi cách sáp tới trước mặt hắn, tìm kiếm những món đồ mới lạ trên phố, lì lợm quấn quýt muốn hắn đưa ta đến phường thị mới mở dạo chơi.
Hắn đối với ta cũng xem như khách khí.
Mua kẹo hình người cho ta, dẫn ta đi xem tạp kỹ, trời mưa còn cõng ta qua con ngõ ngập nước, khiến các thím hàng xóm khen ngợi không ngớt, nói nhị lang Lục gia thương tức phụ.
Ta nằm trên lưng hắn, cằm tựa vào hõm vai hắn, ngửi mùi bồ kết trên y phục hắn, trong lòng nghĩ, thế này chẳng phải cũng rất tốt sao?
Nhưng ngày tháng lâu dần, ta mới dần dần hiểu ra.
Ta xem hắn là phu quân, hắn lại xem ta như huynh đệ.
Thành thân hai năm, hắn vẫn không chịu viên phòng với ta.
Công công biết chuyện thì giận dữ, tát hắn mấy cái.
Hắn nghiêng đầu, khóe miệng có vết máu, lại căm hận nhìn ta một cái, như vò đã mẻ chẳng sợ nứt mà gào lên với ta:
“Triệu Thanh Vu, nàng có biết ta ghê tởm nàng đến mức nào không? Nàng tự nhìn xem trên người nàng có chỗ nào giống nữ nhân? Trèo cây leo tường, hò hét ầm ĩ, khác gì đám hán tử thô lỗ ngoài phố?”
“Người ta muốn cưới là một nương tử dịu dàng hiểu ý! Là kiểu như tỷ tỷ nàng!”
Sau ngày đó, ta hoàn toàn dập tắt ý niệm muốn sống tử tế với hắn.
Ta nói với hắn:
“Thôi vậy, đời này cứ thế đi.”
“Sau này đóng cửa lại, ngươi sống phần ngươi, ta sống phần ta.”
Nhưng ngay cả những ngày tháng bình an vô sự ấy, hắn cũng không chịu cho ta.
Hắn chê ta ăn cơm gây tiếng động lớn, chê ta đi đường bước chân nặng, chê ta cười quá to khiến hắn không được thanh tĩnh.
Ta làm thế nào, hắn cũng có lời kiếm chuyện với ta.
Có một lần ta không nhịn được hỏi hắn:
“Rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?”
Hắn ngồi bên cửa sổ xem sổ sách, đầu cũng không ngẩng.
“Nàng yên tĩnh chút là được.”
Ta nói ta đã rất yên tĩnh rồi.
Hắn liếc vẻ mặt ấm ức của ta, rất đắc ý:
“Vậy thì yên tĩnh thêm chút nữa.”
Chúng ta cứ như vậy, ngươi tới ta lui, nhằm vào nhau suốt hai ba năm.
Mùa đông năm sau khi tỷ tỷ và đại bá ca dọn tới huyện bên, ta bệnh một trận, sốt đến bất tỉnh nhân sự.
Trong cơn mê man, hắn đút thuốc cho ta.
“Triệu Thanh Vu, ai bảo nàng giữa mùa đông còn ra ngoài chơi? Phu nhân nhà ai giống nàng, chuyên gây phiền phức cho phu quân mình như vậy?”
“Sau này không được ra ngoài nữa.”