Sai Người

Chương 1



Tôi lấy chuyện từng cứu người làm cái cớ, ép Cố Thời An phải làm bạn trai tôi suốt một năm.

Anh ta ghét tôi ra mặt, tôi lại càng ngang ngược kéo áo anh xuống, dùng đủ cách áp sát khiến anh không thể tránh.

Bạn bè anh không ngừng buông lời nói xấu sau lưng, tôi liền cố ý hôn lên cổ anh đến đỏ ửng, ép anh mang vết tích đó ra ngoài cho mọi người nhìn thấy.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh.

“Người hôm đó cô cứu là tôi, không phải Cố Thời An.”

Bức ảnh hiện trường gửi kèm khiến mặt tôi trắng bệch.

Tôi lập tức xông vào bếp, chặn Cố Thời An—người đang bị tôi bắt nấu ăn—lại:

“Đừng nấu nữa, chẳng phải anh đã có hẹn với Giang Nguyệt rồi sao?”

Cố Thời An nhíu mày, “Cô lại định giở trò gì nữa?”

Tôi nhìn ba món một canh đã bày sẵn, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có gì đâu, chỉ là sợ anh trễ giờ thôi, mau ra ngoài đi.”

Tôi đẩy anh ra ngoài, còn Cố Thời An thì đứng sững lại tại chỗ.

1.

“Cô nói thật chứ?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Đi nhanh đi, lát nữa Giang Nguyệt đợi lâu lại không hay.”

Ánh mắt đen sâu thẳm của anh dừng trên mặt tôi, như muốn xuyên thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Nhưng lần này, tôi thật sự là có ý tốt.

Cố Thời An chẳng nhìn ra điều gì.

Anh tháo tạp dề, quay người đi vào phòng ngủ.

Lúc bước ra, anh đã thay một chiếc áo len cổ cao, che kín những vết hôn chằng chịt trên cổ.

Đêm qua, Giang Nguyệt đã đăng một bức ảnh chụp nghiêng lúc Cố Thời An đang ngủ lên vòng bạn bè.

Cũng chính đêm đó, tôi vừa cắn vừa cấu anh khi anh đang ngủ say.

Anh bị tôi làm tỉnh, nhưng cũng chẳng thể làm gì, mặc cho tôi giữ tay anh rồi trêu chọc.

Cho đến khi tay tôi dần trượt xuống thấp hơn…

Hơi thở anh trở nên gấp gáp, mắt đỏ lên.

Anh chống người muốn lật ngược tôi xuống dưới, lại bị tôi giữ chặt.

Hơi thở nóng hổi kìm nén phả lên mặt tôi, “Giang Tiêu Tiêu, nửa đêm cô lại phát điên cái gì vậy?”

Tôi cắn mạnh vào cổ anh, vừa uất ức vừa tức giận, “Vì cứu anh, tôi không thể đàn piano nữa! Vậy mà anh còn qua lại với Giang Nguyệt! Tôi không cho anh gặp cô ta nữa!”

Chuyện liên quan đến Giang Nguyệt, tôi đã cãi nhau với Cố Thời An không biết bao nhiêu lần.

Nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu mình đang cố chấp điều gì.

Ở cửa, Cố Thời An vừa thay giày vừa nói, “Tối tôi sẽ về đúng giờ.”

Trước kia, tôi luôn ép anh phải về trước giờ quy định, dưới sự kiểm soát gần như cực đoan của tôi, anh chỉ có thể nghe theo.

Tôi cong môi cười nhẹ: “Không sao, mấy giờ về cũng được, không ảnh hưởng gì.”

Động tác đứng dậy của anh khựng lại, ánh mắt lại một lần nữa dò xét tôi.

Nhưng vẫn chẳng nhìn ra được gì khác lạ.

Một năm trước, chính tay tôi kéo Cố Thời An từ dưới biển lên.

Suốt quãng đường kéo một người hơn bảy mươi ký vào bờ, trước khi lên tới nơi, cánh tay tôi va mạnh vào đá ngầm, đến giờ chỉ cần dùng lực là vẫn run lên.

Chuyện đó trở thành cái cớ để tôi trói buộc anh.

Câu “tôi cứu anh” tôi lặp đi lặp lại đến mức gần như đã thành bản năng.

Ai cũng nói Cố Thời An bị tôi bám lấy, đời này coi như xong.

Nếu không có cái ơn cứu mạng ấy, một người như tôi vốn chẳng có cơ hội dính líu gì tới một người như anh.

Anh mở cửa, chuẩn bị rời đi.

Dù đã che bằng cổ áo cao, vết đỏ trên cổ vẫn lộ ra lờ mờ.

Nhìn những dấu vết ấy, tim tôi đập loạn.

Tôi đã ép anh đến mức này… nếu anh biết được sự thật, không biết sẽ đối xử với tôi ra sao.

2

Không lâu sau, Giang Nguyệt gửi tin nhắn cho tôi.

【Cướp được thứ của người khác, cô nghĩ giữ được bao lâu?】

Kèm theo là một tấm ảnh chụp trong quán cà phê.

Trong ảnh chỉ có một bàn tay, gân xanh nổi rõ, như thể chỉ cần dùng sức là sẽ căng lên.

Đó là tay của Cố Thời An.

Trên giường, bàn tay ấy đã siết lấy tôi không biết bao nhiêu lần, tôi quen đến mức có thể nhớ rõ từng lực siết của từng ngón.

Mỗi lần tôi mách anh rằng bạn bè anh bắt nạt mình, anh đều nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn nói: “Biết rồi.”

Tôi ghét nhất là câu đó, sẽ lập tức đá chân anh ra.

Cố Thời An bị chọc tức, chỉ càng mạnh tay hơn.

Ánh mắt anh tối lại, lực trên người tôi cũng nặng hơn.

Trước kia, thấy kiểu khiêu khích này, tôi chắc chắn sẽ chạy đến tận nơi.

Mắng Giang Nguyệt, rồi mắng luôn cả Cố Thời An.

Mắng mệt rồi lại mặt dày chui vào lòng anh ngủ.

Nhưng bây giờ… không giống nữa.

Cố Thời An thật sự là do tôi cướp về.

Tôi không kìm được nhắn cho số lạ kia: 【Còn ai biết chuyện này không?】

Một lúc sau, đối phương trả lời.

【Không.】

【Cô thật sự quen Cố Thời An sao?】

【Ảnh còn có thể giả được à?】

【Hồi anh ấy học ở Trường Trung học số một thành phố A, từng làm lớp trưởng lớp Hai khối Ba.】

【Anh ấy ở số nhà xxxx…】

Da đầu tôi lập tức tê dại, vội vàng gọi điện.

Gần như ngay lập tức, đối phương bắt máy.

Tôi cuống cuồng nói: “Chuyện này đừng nói với Cố Thời An trước!”

Đầu bên kia im lặng một chút khi nghe giọng tôi.

Sau đó bật cười, kiểu cười khiến người ta rợn người.

“Giọng chị dễ nghe thật.”

“Thôi được, tôi miễn cưỡng đồng ý.”

Tôi còn chưa kịp thở phào, đối phương đã nói tiếp:

“Vậy thì chị… có phải nên chịu trách nhiệm với tôi không?”

Cách nói quen thuộc khiến tôi giật mình.

“Hả?”

“Hôm đó chị hô hấp nhân tạo cho tôi, từ đó tôi không chấp nhận được người phụ nữ khác nữa.”

“Hơn nữa, đó là nụ hôn đầu của tôi.”

Đầu óc tôi lúc này chỉ toàn là hậu quả của việc lừa Cố Thời An, đâu còn tâm trí nghĩ chuyện khác.

Nhưng giọng điệu kia… quen đến đáng sợ.

Tôi sững lại rồi chợt hiểu ra.

Chẳng phải đây chính là chiêu tôi từng dùng với Cố Thời An sao?

Tay tôi khi đó đúng là bị thương.

Nhưng lý do thật sự khiến tôi quyết định trói buộc anh… là vì lòng tham.

Tôi mê gương mặt anh, ham tiền của anh.

Anh lại còn nợ tôi một tương lai lẽ ra thuộc về tôi!

Nhưng bây giờ…

Không thể cứu vãn được nữa rồi.

Tôi trở thành kẻ lừa đảo, lấy ơn cứu mạng ép anh ở bên mình suốt một năm.

Mỗi lần ép anh về đúng giờ, tôi đều có thể tưởng tượng ra ánh mắt anh muốn giết tôi.

Anh không muốn chạm vào tôi, tôi chỉ có thể lén lút khi anh ngủ.

Cởi đồ anh, bịt miệng anh. (oáii, z.â.m quéee)

Nhân lúc anh không tỉnh táo mà làm càn.

Dần dần, tôi càng ngày càng quá đáng.

Ban ngày cũng dám kéo áo anh, luồn tay xuống bụng dưới, sờ loạn cơ bụng săn chắc của anh.

Nếu không có cái danh “ân nhân cứu mạng”, tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Chương tiếp
Loading...