Sai Người

Chương 2



3

Sau khi Giang Nguyệt nhắn cho tôi hơn chục tin để khẳng định chủ quyền, tôi vẫn im lặng không đáp.

Cuối cùng cô ta trực tiếp gọi điện.

Địa điểm đã đổi, từ quán cà phê sang hội sở.

Nơi đó tôi từng tới vài lần, họ thường bàn việc ở đó.

“Giang Tiêu Tiêu, cô có ý gì?”

Tôi lắng nghe động tĩnh bên kia, cố gắng trong thời gian cuối cùng vẫn giữ được hình tượng dịu dàng trước mặt Cố Thời An.

“Không có gì, hai người cứ chơi vui đi.”

Nếu không có tôi, họ đã ở bên nhau từ lâu.

Bạn bè của Cố Thời An ghét tôi cũng vì tôi phá chuyện của họ.

“Giang Tiêu Tiêu đúng là con đỉa ghê tởm!”

“Phá tan một mối duyên tốt đẹp!”

“Chết cũng không yên!”

Hôm đó, tôi đứng ngoài cửa nghe hết.

Rồi xông thẳng vào, trước mặt tất cả mọi người kéo cổ áo Cố Thời An, hôn anh đến sưng môi.

Khi buông ra, vì thiếu oxy, mắt anh đỏ bừng, đầu đập mạnh vào ghế.

Ánh mắt anh nhìn tôi không chớp… đầy hận ý.

Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại.

Mỗi lần bị bạn anh làm cho khó chịu, hôm sau trên người anh lại đầy dấu vết.

Tôi cố ý để lại ở những chỗ không thể che.

Để bịt miệng bọn họ.

Có tôi — Giang Tiêu Tiêu, bạn gái danh chính ngôn thuận — ở đây, thì những người khác chẳng là gì.

Giờ nghĩ lại…

Tôi thật sự đã làm quá rồi.

Người tôi cứu… vốn không phải là anh.

Lần này tôi chết chắc rồi.

Tôi ôm điện thoại, căng thẳng ngồi trên sofa, “Hai người cứ chơi tiếp đi, không về cũng được.”

Giang Nguyệt ngạc nhiên, “Cô nói thật?”

“Đương nhiên.”

Nếu còn có thể bù đắp, thì phải tranh thủ.

Giọng cô ta lạnh xuống, “Tối nay Thời An không về.”

Cúp máy, tôi gọi đồ ăn.

Cố Thời An không thích trong nhà có người lạ, việc nhà do anh làm, còn ăn uống thì đặt ngoài.

Bữa tối thường do tôi lo.

Tôi gọi gà rán và nước ngọt, nằm trên sofa vừa ăn vừa xem hoạt hình.

Nhẹ nhõm như chưa từng có.

Nhưng nửa tiếng sau, Cố Thời An đã về.

Ánh đèn mờ chiếu lên người anh, càng làm nổi bật vòng eo thon và đôi chân dài.

Chỉ là sắc mặt anh lạnh đến đáng sợ.

Anh tiến lại gần, ánh mắt sắc bén khiến tôi lạnh sống lưng.

“…Sao anh về rồi?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú.

“Không phải tôi nói sẽ về đúng giờ sao?”

Ánh mắt anh lướt xuống phần gà rán tôi sắp ăn hết, “Bữa tối đâu?”

Như đang trách tôi.

“Tôi tưởng anh không về.”

“Họ hẹn tôi bàn dự án, không phải gặp Giang Nguyệt.”

Tôi chẳng tin.

Khẽ gật đầu.

Anh nhíu mày.

“Tôi không biết cô ta cũng ở đó.”

“Ừ.”

“Hôm qua chưa giải thích kịp, người hẹn tôi là Bạch Thành, Giang Nguyệt chỉ đi cùng.”

Tôi vẫn bình thản.

Không hiểu sao, tôi lại thấy anh… có chút tủi thân.

Nhớ ra anh chưa ăn, tôi hỏi: “Tôi gọi đồ cho anh nhé, vẫn quán hôm qua?”

Anh im lặng rất lâu.

Khi tôi nhìn lại, anh đã trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc, “Không cần, tôi không đói.”

4.

Khi Cố Thời An đang tắm, điện thoại anh rung lên mấy lần.

Trước đây, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là thần kinh tôi đã căng như dây đàn.

Dưới sự “giúp đỡ” của đám bạn anh, gần như ngày nào họ cũng gọi tới.

Tôi từng nhiều lần tự ý cúp máy thay anh, đến khi bị phát hiện thì bị anh cảnh cáo không được động vào điện thoại nữa.

Lần này, tôi chủ động cầm điện thoại đưa đến trước mặt anh.

“Thời An, điện thoại của anh, em có cần nghe giúp không?”

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Một lát sau, anh quấn khăn tắm bước ra.

Mái tóc còn ẩm, nước nhỏ giọt xuống.

Ánh mắt đen sâu thẳm dừng trên chiếc điện thoại vẫn đang reo.

Ngay giây sau, anh cau mày rồi thẳng tay cúp máy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến từng bước ép tôi lùi lại.

Một chân anh quỳ lên giường, sống mũi gần như chạm vào mặt tôi.

“Hôm nay em bị sao vậy?” ( thích bị ngược hả tròiii =))) )

“À… sao là sao ạ?”

Đôi mắt còn đọng hơi nước của anh tối mờ, ngay lập tức anh giữ lấy môi tôi, cúi xuống hôn dồn dập như đang công phá thành trì.

Tôi giật bắn mình.

Vội vàng che miệng anh lại, “Không cần! Không cần đâu!”

Cố Thời An đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đặc biệt là lúc vừa tắm xong, nước theo tóc chảy xuống xương quai xanh, lướt qua lồng ngực rồi mất hút dưới lớp khăn tắm.

Trước đây tôi còn ép anh, mỗi lần tắm xong phải hôn tôi trước rồi mới được sấy tóc.

Vì lúc đó anh quyến rũ nhất.

“Tôi đâu có ham muốn đến vậy, anh đi sấy tóc đi!”

Người đang đè lên tôi khựng lại, nhìn tôi có chút sững sờ.

Hơi thở nặng nề phả vào mặt tôi.

“Thật… không cần nữa?”

Tôi che miệng, gật đầu, “Em nghĩ rồi, anh bận rộn như vậy, đâu thể ngày nào cũng dành thời gian cho chuyện này.”

“Trước đây là do em… thôi thì anh nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Mày anh khẽ nhíu, ánh mắt mang theo nghi ngờ quan sát tôi thêm lần nữa.

“Thật sự không cần?”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh chậm rãi rời ra.

Anh khẽ “ừ” một tiếng, như vẫn chưa tin.

Tôi cố giải thích, “Ý em là… sau này cũng không cần nữa.”

“Em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Vừa dứt lời, mày anh lập tức nhíu chặt.

Ánh mắt nhìn tôi lần nữa đã lộ rõ sự khó chịu.

“Biết rồi.”

Anh quay lại phòng tắm sấy tóc.

Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng “rầm”.

Tôi ló đầu nhìn vào, máy sấy đã rơi xuống đất.

Sắc mặt anh u ám, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào tôi.

Dọa tôi lập tức rụt lại.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh đang… không vui.

Nhưng tôi đâu làm gì sai?

Tôi còn đưa điện thoại cho anh, không hề vượt ranh giới.

Hay là… anh nhận ra bản thân đã bị tôi ảnh hưởng quá nhiều nên đang tự giận chính mình?

Nếu vậy, chẳng phải anh càng dễ trút giận lên tôi sao?

5

Suốt một năm qua, tôi không chỉ quản lý chuyện tắm rửa của Cố Thời An.

Trước khi ngủ, tôi bắt anh phải ôm tôi.

Sáng dậy còn phải có một nụ hôn chào.

Điện thoại thì không cho anh tùy tiện nghe, tin nhắn phải trả lời ngay.

Thậm chí có lúc tôi lười đến mức bắt anh bế vào nhà vệ sinh!

Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy?

Đang làm cái gì chứ?!

Trong nhà, hầu như mọi hành động đều đã chạm tới giới hạn.

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, thay đồ xong liền kéo vali chuẩn bị rời đi trước khi anh bước ra.

Ánh mắt sau mái tóc của Cố Thời An nhìn tôi, lúc sáng lúc tối.

“Đi đâu?”

“À… công ty đột xuất điều em đi công tác.”

Anh vừa mặc quần áo vừa nói: “Anh đưa em đi.”

“Không cần! Không cần đâu!”

Trước đây có lần nửa đêm tôi thèm ăn, chuẩn bị ra ngoài thì trời mưa.

Còn anh thì đang ngồi trên sofa họp với đám bạn.

Tôi tức đến mức chỉ thẳng vào anh: “Tôi muốn ra ngoài, anh còn ngồi chơi điện thoại?”

“Không biết đưa tôi đi à?!”

Ánh mắt anh khi đó lạnh đến đáng sợ.

Tôi sợ đến đứng im, nhưng ngay sau đó lại nhớ mình là người cứu anh!

Liền leo lên đùi anh, chọc vào ngực anh uy hiếp: “Tôi cứu anh, chuyện nhỏ này cũng không làm được à?!”

“Biết vậy đã không cứu cái đồ vô ơn như anh, để anh chết ngoài biển cho xong!”

Quả báo bây giờ đến rồi.

Tôi càng từ chối, anh càng nghĩ tôi nói một đằng nghĩ một nẻo.

Một tay anh ôm ngang eo tôi, tay kia kéo vali, đi thẳng vào thang máy.

Mặc tôi giãy giụa cũng không buông.

Quá đáng!

Tôi đã từ chối rồi mà anh vẫn làm vậy?!

Tôi giơ tay định tát, nhưng nhớ đến thân phận của mình, đành nuốt cục tức xuống.

Anh nhìn tay tôi giơ lên rồi hạ xuống.

Gương mặt trong ánh đèn nửa sáng nửa tối, không rõ biểu cảm.

Ánh mắt anh dừng trên bàn tay tôi, “Sao không đánh nữa?”

Tôi rụt tay lại, “Ai nói tôi muốn đánh, chỉ là ngứa tay thôi…”

Bàn tay đang ôm eo tôi siết chặt hơn.

Lên xe, sau khi cài dây an toàn cho tôi, anh lại cúi xuống.

Không cần hỏi, anh trực tiếp hôn tôi.

Hơi ấm từ người anh, mùi hương dịu nhẹ len vào mũi tôi.

Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới rời ra, giọng nhàn nhạt: “Hôm nay đủ rồi.”

“…”

Lúc này tôi mới nhớ ra… đó là “tiêu chuẩn hằng ngày” do chính tôi đặt ra.

Vừa rồi anh chưa hôn sau khi tắm, nên giờ bù lại.

Tâm trạng tôi rối bời.

Tôi từng nghĩ, ít nhất anh cũng có chút thích tôi.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ vì ơn cứu mạng.

Ngay cả nụ hôn cũng chỉ là hoàn thành nghĩa vụ.

Anh quay lại vị trí, hỏi: “Đi đâu?”

Tôi bịa đại: “Sân bay.”

Chiếc xe cũ không có định vị.

Anh ra ngoài vội, cũng không mang điện thoại.

Điện thoại tôi vừa đặt lên giá thì hiện tin nhắn:

【Chị ơi, mai gặp em một chút nhé?】

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

Một lúc sau, giọng anh trầm xuống: “Em có em trai?”

Tôi thầm chửi cái tên kia trong lòng.

Ngoài mặt vẫn gật đầu: “Có… lần sau dẫn anh gặp.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...