Sao Anh Không Tự Mà Đi Kiếm Tiền
Chương 1
Vừa ly hôn, chồng cũ đã đi mua nhà cho em gái bằng thẻ lương của tôi. Tôi chỉ bình tĩnh khóa thẻ, cả nhà anh ta suy sụp tại chỗ.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, đầu ngón tay tôi khẽ đặt lên mép bàn lạnh ngắt.
Trong ống nghe vang lên giọng nữ tổng đài viên dịu dàng:
“Xin chào quý khách, đây là tổng đài chăm sóc khách hàng ngân hàng An Thành. Tôi có thể hỗ trợ gì cho chị ạ?”
Tôi nhìn về phía khu ký hợp đồng của phòng giao dịch bất động sản đối diện.
“Tôi làm mất một thẻ ngân hàng, phiền cô khóa thẻ giúp tôi ngay bây giờ.”
“Vâng ạ. Phiền chị cung cấp họ tên và số căn cước công dân.”
Tôi đọc thông tin của mình.
Sau lớp kính sát đất, Hứa Nghiên đưa tấm thẻ mang số đuôi 6626 cho nhân viên bán hàng.
Người kia mỉm cười nhận lấy, xoay người đi về phía máy quẹt thẻ.
Tổng đài viên lần nữa xác nhận:
“Chị Lâm Chi, chị chắc chắn muốn khóa thẻ tiết kiệm đuôi 6626 đúng không ạ? Đây là thẻ nhận lương chính dưới tên chị. Sau khi khóa thẻ, toàn bộ giao dịch sẽ lập tức bị dừng.”
Tôi nhìn Hứa Ân đang ôm lấy cánh tay Hứa Nghiên.
Cô ta nhón chân chỉ vào bản hợp đồng, cười đến mức khóe môi cong tít.
Tôi đáp:
“Chắc chắn.”
Tổng đài viên nói:
“Thao tác khóa thẻ sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Tôi khẽ siết điện thoại.
“Khóa ngay bây giờ.”
Một tiếng trước.
Tại quầy đăng ký ly hôn của cục dân chính, nhân viên đẩy hai cuốn giấy chứng nhận ly hôn đến trước mặt chúng tôi.
“Được rồi, hai người.”
Hứa Nghiên cầm cuốn của anh ta lên, bàn tay khựng lại trong thoáng chốc.
Tôi cất giấy tờ vào túi.
“Hứa Nghiên, đến đây thôi.”
Anh ta nhìn tôi.
“Lâm Chi…”
Tôi không đáp.
Nhân viên phía sau lên tiếng nhắc nhở:
“Mời người tiếp theo.”
Hứa Nghiên nuốt ngược lời định nói trở vào.
Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi đại sảnh.
Vừa xuống tới bậc thềm, điện thoại anh ta đổ chuông.
Anh ta liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.
“Ân Ân.”
Giọng bên kia vang lên rất lớn:
“Anh, hai người làm xong chưa? Bên bán nhà nói căn đó chỉ giữ tới hôm nay thôi, nếu còn không thanh toán tiền cọc đợt đầu thì họ sẽ bán cho người khác mất.”
Hứa Nghiên khẽ cau mày.
“Anh qua ngay đây.”
“Anh vẫn mang theo thẻ chứ? Chính là thẻ lương của chị dâu ấy, đuôi 6626.”
Tôi khựng bước.
Hứa Nghiên nghiêng người sang một bên, hạ thấp giọng:
“Có mang.”
Hứa Ân vẫn liên tục thúc giục:
“Anh nhanh lên đi. Ba mẹ bạn trai em còn đang đợi đấy, anh đừng làm em mất mặt.”
Hứa Nghiên đáp:
“Biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
Tôi hỏi:
“Anh định đi đâu?”
Hứa Nghiên đáp:
“Có chút việc.”
“Việc gì?”
“Lâm Chi, chúng ta ly hôn rồi.”
Tôi bật cười nhạt.
“Cho nên ngay cả giải thích cũng thấy dư thừa sao?”
Anh ta im lặng.
Đó là điều Hứa Nghiên giỏi nhất.
Bảy năm hôn nhân, mỗi lần anh ta im lặng, người nhà họ Hứa đều có thể ép tôi lùi bước.
Mẹ chồng đòi tiền, anh ta im lặng.
Hứa Ân gây họa, anh ta im lặng.
Cha anh ta bảo tôi chăm lo gia đình nhiều hơn, bớt tính toán tiền bạc lại, anh ta vẫn im lặng.
Tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết.
Không ngờ ngay cả thẻ lương chính của tôi, anh ta cũng chưa từng có ý định trả lại.
Hứa Nghiên giơ tay gọi một chiếc taxi.
Hứa Ân đã chạy từ đầu ngã tư tới.
Cô ta mặc váy công sở màu hồng phấn, mái tóc uốn bóng loáng.
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức tắt ngấm.
“Chị dâu… à không, chị Lâm, chị còn chưa đi à?”
Tôi nhìn cô ta.
“Vừa rồi cô nói tới thẻ gì?”
Hứa Ân giật nhẹ mí mắt.
“Chắc chị nghe nhầm rồi.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Đuôi 6626.”
Hứa Nghiên thấp giọng:
“Lâm Chi, quay lại tôi sẽ giải thích với em.”
Hứa Ân lập tức khoác lấy tay anh ta.
“Anh, không kịp nữa rồi. Bên sale đang đợi.”
Nói xong, cô ta quay sang cười với tôi.
“Chị Lâm, chị với anh tôi ly hôn rồi mà vẫn quản nhiều thế à?”
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Thẻ đang ở chỗ anh?”
Anh ta không trả lời.
Hứa Ân lập tức chen vào:
“Trong thẻ vốn dĩ cũng có tiền của anh tôi. Một kế toán nhỏ ở huyện như chị, một năm kiếm được bao nhiêu chứ? Chẳng phải đều là tiền anh tôi chạy dự án bên ngoài tích cóp sao?”
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Anh cũng nghĩ vậy?”
Anh ta nói:
“Cứ để Ân Ân đóng tiền đặt cọc trước đi, quay lại tôi sẽ tính toán rõ ràng với em.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Dùng thẻ của tôi mua nhà cưới cho cô ta?”
Sắc mặt Hứa Ân lập tức sa xuống.
“Cái gì mà thẻ của chị? Chị gả vào nhà họ Hứa bảy năm, ăn ở không tốn tiền à? Tiền anh tôi gửi dưới tên chị là vì tin tưởng chị, chị còn thật sự nghĩ mình là chủ nhà chắc?”
Hứa Nghiên lên tiếng:
“Ân Ân, bớt nói vài câu.”
Hứa Ân không phục.
“Em nói sai à? Em kết hôn mua nhà, anh trai giúp em chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Chị ta ly hôn rồi mà còn muốn giữ chặt tiền nhà họ Hứa không buông.”
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Trả thẻ cho tôi.”
Ngón tay anh ta khẽ động.
Hứa Ân lập tức ôm chặt cánh tay anh ta hơn.
“Anh, đừng để ý chị ta nữa. Đi tới phòng bán nhà trước đã.”
Cuối cùng, Hứa Nghiên chỉ nói:
“Lâm Chi, hôm nay đừng gây chuyện.”
Đừng gây chuyện.
Bảy năm kết hôn, hai chữ tôi nghe nhiều nhất chính là câu này.
Tôi xoay người bước ra ven đường.
Sau lưng, Hứa Ân bật cười.
“Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? Ly hôn rồi thì nên giữ chút thể diện đi, đừng làm ra vẻ như bị đuổi khỏi nhà nữa.”
Hứa Nghiên thấp giọng:
“Ân Ân.”
Hứa Ân hừ lạnh một tiếng.
Tôi chặn một chiếc taxi khác.
Tài xế hỏi:
“Đi đâu đây cô?”
Tôi nhìn chiếc xe phía trước.
“Đi theo chiếc kia.”
Người tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cãi nhau à?”
Tôi đáp:
“Ly hôn rồi.”
Ông ấy lập tức im bặt.
Xe chạy thẳng tới khu đô thị mới phía nam thành phố.
Người nhà họ Hứa luôn chê khu phố cũ xuống cấp, thang máy chậm, hàng xóm phức tạp.
Họ muốn chuyển vào chung cư mới.
Muốn phòng khách rộng.
Muốn căn bếp sáng sủa.
Muốn một căn nhà đủ đẹp để ngẩng mặt trước họ hàng.
Còn tiền lương bảy năm của tôi, vẫn luôn nằm trong tay Hứa Nghiên.
Trước cửa phòng giao dịch bất động sản treo một băng rôn đỏ chói.
“Hôm nay đặt mua, ưu đãi có hạn.”
Hứa Ân vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào trong.
Hứa Nghiên đi theo phía sau cô ta.
Tôi không bước vào.
Tôi ngồi xuống một quán nước đối diện, chọn vị trí sát cửa kính.