Sao Anh Không Tự Mà Đi Kiếm Tiền

Chương 2



Không cần nhìn quá lâu.

Khu ký hợp đồng nằm ngay phía sau lớp kính trong suốt.

Hứa Ân ngồi ở vị trí chính giữa, cầm bút vẽ qua vẽ lại trên hợp đồng mẫu.

Bạn trai cô ta là Trần Bách ngồi cạnh bên, gương mặt đầy vẻ vui mừng.

Mẹ Trần Bách cũng tới.

Trên cổ tay bà ta đeo một chiếc vòng sáng lấp lánh, thỉnh thoảng còn gật đầu với Hứa Nghiên.

Hứa Nghiên đứng một bên, hai tay đút trong túi áo khoác.

Hôm nay anh ta ăn mặc rất chỉnh tề.

Ở cục dân chính lúc nãy cũng vậy.

Không níu kéo.

Không giải thích.

Ngay cả một câu tử tế cũng không có.

Bây giờ đứng trong phòng bán nhà, anh ta lại giống hệt một người anh trai có trách nhiệm.

Nghĩ thôi cũng thấy châm chọc.

Nhân viên bán hàng mang hợp đồng tới.

Hứa Ân nói gì đó vài câu, rồi đột nhiên quay sang Hứa Nghiên.

Anh ta lấy từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng.

Đuôi 6626.

Tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra.

Đó là thẻ lương tôi mở từ công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp.

Mỗi tháng ban đầu là 3.200 tệ.

Sau này thành 5.800 tệ.

Rồi 8.600 tệ.

Một kế toán nhỏ ở huyện, chẳng có gì vẻ vang.

Nhưng suốt bảy năm, tôi từng dùng nó trả khoản vay mua nhà, thanh toán viện phí cho mẹ Hứa, đóng tiền học thêm cho Hứa Ân, cũng từng không ít lần chuyển tiền lấp vào cái hố không đáy của nhà họ Hứa.

Tôi đưa thẻ cho Hứa Nghiên từ nửa năm trước.

Khi ấy mẹ Hứa nhập viện, anh ta nói công ty đang chậm hoàn ứng, muốn dùng tạm thẻ của tôi để xoay sở.

Tôi đã tin anh ta.

Trong thỏa thuận ly hôn viết rất rõ ràng.

Tiền tiết kiệm sau hôn nhân sẽ được kiểm kê rồi phân chia.

Nhưng từ đầu đến cuối, Hứa Nghiên chưa từng nhắc tới tấm thẻ này.

Vậy mà bây giờ, anh ta lại cầm nó đi thanh toán tiền cọc nhà cưới cho Hứa Ân.

Nhân viên bán hàng nhận lấy thẻ.

Tôi gọi tới ngân hàng.

Tổng đài viên hỏi:

“Chị chắc chắn muốn khóa thẻ chứ ạ?”

“Tôi chắc chắn.”

“Thưa chị, sau khi khóa thẻ, các giao dịch liên quan sẽ không thể tiếp tục. Chị đã nắm rõ chưa ạ?”

“Tôi biết.”

“Phiền chị xác nhận lại lần nữa.”

Tôi nhìn nhân viên bán hàng cắm thẻ vào máy.

Hứa Ân đã đứng dậy, khoác tay Trần Bách cười nói gì đó.

Mẹ Trần cười đầy hài lòng.

Hứa Nghiên cúi đầu ký xuống một chữ.

Tôi nhàn nhạt nói:

“Khóa thẻ.”

“Vâng ạ, đã xử lý xong cho chị.”

Trong phòng bán hàng, nhân viên cúi đầu bấm vài cái.

Nụ cười trên mặt anh ta chậm rãi biến mất.

Anh ta rút thẻ ra, rồi cắm lại lần nữa.

Hứa Ân cau mày.

Nhân viên bán hàng ngẩng đầu nói gì đó.

Hứa Ân lập tức bật dậy.

Mẹ Trần cũng đứng lên theo.

Hứa Nghiên đưa tay muốn lấy lại thẻ.

Nhân viên bán hàng lắc đầu.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Hứa Ân giật lấy tấm thẻ, đập mạnh lên mặt bàn.

Ngăn cách bởi lớp kính, tôi không nghe được cô ta nói gì.

Nhưng tôi đọc được khẩu hình miệng.

“Sao có thể chứ?”

Nhân viên bán hàng thử lại lần nữa.

Máy vẫn không phản hồi.

Tất cả mọi người ở khu ký hợp đồng đều quay sang nhìn.

Nụ cười trên mặt mẹ Trần hoàn toàn biến mất.

Hứa Ân chỉ thẳng vào nhân viên bán hàng, cả người gần như ép tới phía trước.

Đúng lúc đó, Hứa Nghiên đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt anh ta xuyên qua lớp kính, dừng lại trên người tôi.

Tôi không né tránh.

Hứa Ân nhìn theo ánh mắt anh ta.

Cô ta đầu tiên sững người, sau đó chộp lấy túi xách lao ra ngoài.

Hứa Nghiên đi phía sau.

Trần Bách cùng mẹ anh ta cũng vội vàng đuổi theo.

Cửa quán nước bị đẩy bật ra.

Hứa Ân xông thẳng tới trước mặt tôi.

“Lâm Chi, có phải cô làm không?”

Tôi nâng cốc nước lên.

“Làm gì?”

Hứa Ân chỉ vào mặt tôi.

“Đừng giả vờ nữa! Thẻ không quẹt được, có phải cô khóa thẻ rồi không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Thẻ của tôi, tôi khóa. Có vấn đề gì sao?”

Cô ta đứng sững.

Mẹ Trần bước nhanh vào trong.

“Hứa Ân, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải anh cô nói hôm nay chắc chắn thanh toán tiền cọc được sao?”

Mặt Hứa Ân đỏ bừng.

“Dì à, dì đừng vội. Là cô ta cố tình gây chuyện thôi.”

Mẹ Trần quay sang nhìn tôi.

“Cô là?”

“Lâm Chi, vợ cũ của Hứa Nghiên.”

Sắc mặt mẹ Trần lập tức thay đổi.

“Thẻ của vợ cũ?”

Hứa Ân cuống lên.

“Không phải đâu! Là chị ta giữ tiền của anh tôi không chịu trả. Chị ta chỉ không muốn tôi sống yên ổn thôi.”

Tôi nhìn Hứa Nghiên.

“Anh nói cho họ biết đi. Tấm thẻ này đứng tên ai?”

Hứa Nghiên đứng ở cửa, không lên tiếng.

Hứa Ân đẩy anh ta.

“Anh nói đi chứ.”

Hứa Nghiên nhìn tôi.

“Lâm Chi, đừng làm ầm lên ở ngoài.”

Tôi bật cười.

“Anh lấy thẻ lương của tôi đi mua nhà cho em gái thì không gọi là làm ầm. Tôi khóa chính thẻ của mình lại thành làm ầm?”

Mọi người trong quán nước đều nhìn sang bên này.

Hứa Ân nghiến răng.

“Đừng nói khó nghe như vậy. Bao năm nay chị ăn ở nhà họ Hứa, tiêu tiền nhà họ Hứa, chẳng lẽ không nên bỏ chút tiền ra à?”

Tôi nhìn cô ta.

“Ăn ở nhà họ Hứa?”

Tôi đặt cốc xuống bàn.

“Tiền cọc nhà cưới, nhà tôi đưa 120.000 tệ.”

“Tiền sửa nhà, tôi bỏ 58.000 tệ.”

“Hứa Nghiên mỗi tháng trả khoản vay 3.000 tệ.”

“Còn tôi, mỗi tháng chuyển về nhà 4.500 tệ.”

Sắc mặt Hứa Ân cứng đờ.

“Chị nói dối.”

“Tôi có thể kéo sao kê ra ngay bây giờ. Muốn xem không?”

Ánh mắt mẹ Trần nhìn Hứa Ân đã thay đổi.

“Hứa Ân, chẳng phải gia đình cô nói tiền cọc căn nhà này do bên cô tự lo sao?”

Hứa Ân lập tức đáp:

“Đương nhiên là chúng tôi tự lo.”

Tôi cười nhạt.

“Dùng thẻ lương chính của tôi để lo?”

Trần Bách thấp giọng hỏi:

“Ân Ân, rốt cuộc là thế nào?”

Hứa Ân hất mạnh tay anh ta ra.

“Ngay cả anh cũng không tin em?”

Tôi nhìn Hứa Nghiên.

“Anh nói đi.”

Yết hầu anh ta khẽ động.

“Trong thẻ… cũng có tiền của tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...