Sao Anh Không Tự Mà Đi Kiếm Tiền
Chương 3
Tôi gật đầu.
“Được. Vậy kiểm tra sao kê.”
Hứa Ân lập tức hét lên:
“Kiểm tra cái gì chứ? Hôm nay nhất định phải đóng tiền cọc!”
Tôi hỏi:
“Tại sao nhất định phải là hôm nay?”
Ánh mắt cô ta né tránh.
“Vì ưu đãi chỉ tới hôm nay thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta.
“Ưu đãi bao nhiêu?”
Cô ta nghẹn lại.
Nhân viên bán hàng lúc này chạy ra ngoài, đứng ở cửa ngượng ngùng nói:
“Cô Hứa, chương trình ưu đãi thật ra kéo dài tới cuối tháng vẫn có thể đăng ký.”
Mẹ Trần lập tức quay phắt đầu lại.
“Cuối tháng?”
Hứa Ân trừng mắt với nhân viên bán hàng.
“Ai cho anh lên tiếng?”
Nhân viên bán hàng đỏ mặt.
Tôi đứng dậy.
“Nếu không gấp, vậy chờ kiểm tra rõ ràng rồi tính tiếp.”
Hứa Ân lập tức chắn trước mặt tôi.
“Lâm Chi, chị không được đi.”
Tôi nhướng mày.
“Cô còn muốn cướp thẻ?”
Cô ta tiến lên một bước.
“Hôm nay chị nhất định phải mở khóa thẻ.”
“Tại sao?”
“Vì bảy năm nay anh tôi nuôi chị!”
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Anh nuôi tôi?”
Hứa Nghiên thấp giọng:
“Ân Ân, em về trước đi.”
Hứa Ân không chịu.
“Anh sợ chị ta làm gì? Chị ta chỉ là một con kế toán thôi. Thật sự làm lớn chuyện lên thì danh tiếng chị ta cũng chẳng đẹp đâu.”
Tôi bật cười.
“Vậy thì làm lớn luôn đi.”
Tôi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ngân hàng.
“Tôi sẽ xin sao kê toàn bộ bảy năm nay.”
Sắc mặt Hứa Ân lập tức thay đổi.
“Chị muốn làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Không phải cô nói Hứa Nghiên nuôi tôi sao?”
“Vậy để mọi người xem thử, rốt cuộc là ai nuôi ai.”
Mẹ Trần lùi lại nửa bước.
Trần Bách cũng im lặng.
Cuối cùng Hứa Nghiên mới lên tiếng:
“Lâm Chi, về nhà nói chuyện.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhà nào?”
Anh ta khựng lại.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Trong thỏa thuận ly hôn viết rất rõ. Căn nhà ở khu cũ thuộc về anh, còn tiền tiết kiệm sẽ kiểm kê sau. Lúc các người định quẹt thẻ của tôi, sao không nghĩ tới chuyện về nhà nói chuyện?”
Hứa Nghiên cau mày rất chặt.
“Tôi không định chiếm tiền của em.”
Hứa Ân lập tức chen vào:
“Anh giải thích với chị ta làm gì? Chị ta chỉ muốn khiến chúng ta mất mặt trước nhà họ Trần thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô mất mặt rồi còn gì.”
Hứa Ân giơ tay định đập bàn.
Hứa Nghiên giữ chặt cô ta lại.
“Đủ rồi.”
Hốc mắt Hứa Ân lập tức đỏ lên.
“Anh quát em? Chuyện kết hôn lớn như vậy, anh không giúp em mà lại đi giúp người ngoài?”
Hứa Nghiên trầm giọng:
“Cô ấy không phải người ngoài.”
Quán nước bỗng im lặng vài giây.
Hứa Ân ngây người.
Ngay cả tôi cũng khựng lại một thoáng.
Hứa Nghiên nhìn tôi.
“Lâm Chi, tìm chỗ khác nói chuyện đi.”
Tôi không nhúc nhích.
“Thẻ đâu?”
Anh ta lấy tấm thẻ từ trong ví ra, đặt lên bàn.
Đuôi 6626.
Hứa Ân lập tức cuống lên.
“Anh!”
Hứa Nghiên nói:
“Kiểm tra sao kê trước đã.”
Nước mắt Hứa Ân rơi xuống ngay tức khắc.
“Anh đã hứa với ba mẹ rồi mà! Anh nói em kết hôn nhất định sẽ được nở mày nở mặt. Bây giờ nhà họ Trần đều đang nhìn vào, anh bảo em phải làm sao đây?”
Mẹ Trần cười lạnh.
“Tôi thấy chuyện này đúng là cần phải nói lại.”
Hứa Ân lập tức hoảng hốt.
“Dì à, không phải như dì nghĩ đâu.”
Mẹ Trần kéo tay Trần Bách.
“Đi thôi.”
Trần Bách còn chần chừ.
Hứa Ân vội vàng giữ lấy anh ta.
“Trần Bách, anh đừng nghe chị ta châm chọc.”
Trần Bách nhìn cô ta.
“Rốt cuộc nhà em có tiền cọc hay không?”
“Có!”
Tôi nhìn tấm thẻ trên bàn.
“Có đấy. Nhưng lại đứng tên tôi.”
Sắc mặt Trần Bách trầm xuống.
“Trước đó em nói anh trai em đã chuẩn bị sẵn 500.000 tệ cho em rồi mà.”
Hứa Ân nghiến răng nhìn tôi.
“Vốn dĩ đã chuẩn bị xong rồi!”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy thì để anh trai cô dùng thẻ của chính mình mà quẹt.”
Hứa Nghiên không nói gì.
Trần Bách chậm rãi gỡ tay Hứa Ân ra.
“Anh về trước đây.”
Hứa Ân đuổi theo hai bước.
“Trần Bách!”
Nhưng anh ta không quay đầu.
Mẹ Trần đi tới cửa, lạnh lùng ném lại một câu:
“Chuyện hôm nay, nhà các người phải cho chúng tôi một lời giải thích.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Hứa Ân quay người lao về phía tôi.
“Lâm Chi, giờ chị hài lòng chưa?”
Tôi cất thẻ vào túi.
“Cũng tạm.”
Cô ta tức tới mức run người.
“Chị phá hỏng hôn sự của tôi rồi!”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Tôi chỉ khóa thẻ của mình thôi.”
Hứa Nghiên chắn trước mặt cô ta.
“Ân Ân, đừng nói nữa.”
Hứa Ân vừa khóc vừa hét:
“Anh, có phải anh vẫn còn nhớ thương chị ta không? Hai người ly hôn rồi! Chị ta dựa vào cái gì mà quản tiền nhà họ Hứa?”
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Câu này tôi cũng muốn hỏi.”
Hứa Nghiên im lặng một lúc rồi nói:
“Về đi, tôi đưa sổ ghi chép cho em.”
Tôi nhíu mày.
“Sổ gì?”
Hứa Ân lập tức hét lên:
“Anh!”
Hứa Nghiên liếc nhìn cô ta.
“Chuyện này sớm muộn cũng phải nói rõ.”
Sắc mặt Hứa Ân lập tức trắng bệch.
Tôi nhìn hai anh em họ.
“Xem ra… thật sự có sổ sách.”
Hứa Nghiên thấp giọng:
“Lâm Chi, đừng ở đây.”
Tôi cầm túi đứng dậy.
“Được thôi. Tới nhà anh.”
Hứa Ân lập tức phản đối:
“Không được!”
Tôi dừng bước.
“Tại sao không được?”
Ánh mắt cô ta bắt đầu hoảng loạn.
“Ba mẹ ở nhà… không tiện.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy càng tốt. Sổ sách bảy năm nay, vừa lúc để cả nhà họ Hứa cùng nghe.”
Hứa Nghiên đưa tay day giữa mày.
“Ba mẹ không ở đó.”
Hứa Ân trừng mắt nhìn anh ta.
Hứa Nghiên nói tiếp:
“Tới căn nhà cũ đi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tốt nhất đừng để tôi phát hiện nhà họ Hứa các người xem tiền của tôi như quỹ chung.”
Hứa Ân nghiến răng.
“Chị đừng đắc ý quá sớm.”
Tôi bình thản đáp:
“Hiện tại tôi chỉ muốn tính sổ.”
Hứa Nghiên thấp giọng:
“Lâm Chi, có vài chuyện không giống như em nghĩ đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Vậy bây giờ nói đi.”
Anh ta lại im lặng.
Tôi xoay người bước ra ngoài.
“Thôi khỏi. Anh không nói thì tôi tự điều tra.”
Phía sau vang lên giọng Hứa Ân cố nén tức giận:
“Anh, không thể để chị ta tra được.”
Bước chân tôi khựng lại.
Hứa Nghiên đáp:
“Cô ấy có quyền tra.”
Giọng Hứa Ân càng nặng mùi khóc lóc hơn.
“Vậy… còn ba thì sao?”
Tôi quay đầu.
Hứa Ân lập tức ngậm miệng.
Sắc mặt Hứa Nghiên cũng thay đổi.
Tôi nhìn chằm chằm bọn họ.
“Ba làm sao?”
Hứa Ân né tránh ánh mắt tôi.
“Không có gì.”
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Chú Hứa làm sao?”
Bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm.
“Về rồi nói.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Nói ngay ở đây đi.”
Anh ta nhìn tôi, đáy mắt hiện lên thứ cảm xúc tôi không đọc nổi.
“Lâm Chi… tôi xin em, về trước đã.”
Xin em.
Bảy năm rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Hứa Nghiên dùng tới hai chữ đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Ân đã phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy.
Cô ta chỉ vào tôi, lớn tiếng gào lên:
“Giờ chị hài lòng chưa? Nhà cưới của tôi mất rồi, nhà họ Trần cũng sắp hủy hôn rồi! Lâm Chi, chị đúng là biết tính toán thật đấy.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Hứa Ân, nếu cô không động tới thẻ của tôi, căn nhà cưới đó cũng chẳng biến mất.”
“Vậy tại sao chị không chịu đưa tiền cho tôi?”
“Bởi vì tôi không phải mẹ cô.”
Hứa Ân đứng sững.
Trong quán nước có người không nhịn được bật cười.
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng hơn nữa.
Cô ta chỉ thẳng vào tôi.
“Chị cứ đợi đấy.”
Tôi nhàn nhạt nói:
“Tôi đợi cô mang sổ sách ra.”
Hứa Nghiên đưa tôi trở về căn nhà cũ ở khu phố cũ.
Đó là căn nhà chúng tôi mua lúc mới kết hôn.
Nhà cầu thang bộ, tầng sáu.
Mẹ Hứa luôn chê nó không đủ thể diện.
Hứa Ân thì chê cũ kỹ.
Nhưng khoản vay mua nhà này là tôi và Hứa Nghiên từng chút từng chút một trả hết.
Trong thỏa thuận ly hôn, căn nhà này thuộc về anh ta, còn tiền tiết kiệm sẽ kiểm kê rồi phân chia sau.
Lúc đó tôi không tranh giành, vì tôi quá mệt mỏi.
Giờ nghĩ lại…
Không phải mệt.
Mà là ngu ngốc.
Đọc tiếp: Chương 4 →