Sát Thủ Về Hưu

Chương 1



Trong lúc ăn cơm, bạn trai tôi lướt thấy tin đồn của một nữ minh tinh, bỗng chốc thất thần.
Tôi buột miệng: “Anh thích ngôi sao phim hành động này à? Vậy em còn là sát thủ cấp cao nhất đấy!”

Anh ấy cười khổ:

“Đừng quậy nữa, lát nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm.”

Nói là đi công tác ba ngày, anh còn cẩn thận chất đầy tủ lạnh, dọn dẹp phòng ốc gọn gàng rồi bình thản ra khỏi nhà.

Vài phút sau, tôi nhận được một đơn hàng trị giá một triệu tệ.

Trên đó là ảnh thẻ và họ tên đầy đủ của tôi.

【Trong vòng ba ngày, khiến cô ta ra đi mà không phải chịu đau đớn.】

Tôi nhìn chằm chằm vào hồ sơ rất lâu.

Ngoài yêu cầu bắt buộc kia, phía dưới còn ghi thêm không ít chú thích.

【Không được để cô ấy chảy máu. Cô ấy sợ máu. Cắt cổ, cắt cổ tay, đâm dao, đẩy từ trên cao xuống đều không được.】

【Sau 10 giờ tối là thời điểm thích hợp nhất để ra tay, vì cô ấy đã ngủ say.】

【Nhất định phải làm trong im lặng, đừng để cô ấy phát hiện.】

【Nếu chẳng may bị phát hiện, tuyệt đối đừng nói là làm vì tiền.】

【Ba ngày sau tôi sẽ kiểm tra kết quả. Khi đó cậu sẽ nhận thêm một triệu nữa.】

Chu đáo thật đấy.

Hiểu rõ lịch sinh hoạt và thói quen của tôi như vậy, chỉ có thể là một người.

Theo bản năng, tôi không muốn tin đó là Khương Trì.

Dù sao thì chỉ cần thấy tôi ho khan vài tiếng, anh cũng lo đến đỏ cả mắt.

Trước khi ra ngoài, anh còn cài giúp tôi chiếc cúc thứ hai trên áo.

“Lại ăn mặc phong phanh rồi. Lát nữa lại cảm lạnh cho xem.”

Tôi không phục, đưa tay chọc vào nốt ruồi trên cổ anh.

“Anh cũng có cài cúc đàng hoàng đâu. Ngày nào cũng cố ý quyến rũ em, thế mà lại bắt em quấn kín như bánh chưng.”

“Ha, con ma bệnh này còn dám cãi cơ à… Thôi không nói nữa. Ba ngày anh đi công tác, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

Nhắc đến chuyện công tác…

Khương Trì đã rời nhà được một tiếng.

Tôi lấy điện thoại ra, mở mục giải trí.

【Tiệc đính hôn của Thẩm Tri Thu bất ngờ hủy bỏ!】

【Người đàn ông bí ẩn xông vào hiện trường, ném tiền như nước chỉ để dọn sạch đám đông!】

Một tài khoản truyền thông đã chụp được góc nghiêng của người đàn ông đeo kính râm.

Chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng cảm nhận được vẻ lạnh lùng và cao quý.

Đến lúc tôi tải lại trang, bức ảnh chụp lén ấy đã bị xóa mất.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Trên cổ anh ta có một nốt ruồi.

Ngón tay tôi dừng lại trên khung chat với Khương Trì.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi video.

Chuông vừa reo một tiếng đã bị cúp máy.

Vài giây sau, anh gửi tin nhắn tới.

“Muộn thế này còn chưa ngủ à?”

“Uống thuốc trên tủ đầu giường đi rồi ngủ sớm nhé, ngoan.”

Không bắt máy ngay.

Không gửi giọng nói.

Cũng không có một loạt sticker mèo khóc như mọi ngày.

Hơn nữa…

Tôi chỉ cần ngửi một cái là biết.

Đó không phải thuốc kê đơn tôi vẫn uống hằng ngày.

Mà là thuốc ngủ cực mạnh.

Tôi buộc phải chấp nhận sự thật.

Người bạn trai đã sống cùng tôi ba năm, người luôn nâng niu tôi như báu vật…

Muốn giết tôi.

Điều quá đáng hơn là…

Tôi lại liếc nhìn bản tin kia.

Anh sẵn sàng ném ít nhất hai mươi triệu tệ chỉ để dọn đường cho nữ minh tinh.

Còn với tôi, anh chỉ chịu bỏ ra hai triệu.

Mà còn trả góp.

Tôi nhắn lại:

“Nhưng mà anh yêu, hình như ngoài cửa có người. Em sợ lắm.”

02

Khương Trì không trả lời tôi.

Ngược lại, tài khoản nhận đơn phụ của tôi bị oanh tạc liên tục.

“Đã bảo đừng để cô ấy phát hiện rồi, cậu làm việc kiểu gì thế?”

“Hay là chê tiền ít?”

Ngay sau đó, điện thoại lại hiện thông báo.

【Chuyển khoản thành công: 1.000.000 tệ】

“Hôm nay không được ra tay.”

“Lập tức rời khỏi đó.”

Không lâu sau, anh mới trả lời tài khoản chính của tôi.

“Không sao đâu. Anh vừa gọi cho ban quản lý rồi, họ đã đuổi người bên ngoài đi.”

Tôi mở game lên chơi.

Tiện tay nạp tiền quay vài bộ trang phục vàng hiếm.

Một lúc sau mới chậm rãi trả lời:

“Có phải… em làm phiền công việc của anh rồi không?”

“Xin lỗi nhé, biết rõ anh rất bận mà vẫn cứ quấn lấy anh.”

“Chỉ là tối nay em bỗng có linh cảm chẳng lành… Tự nhiên rất nhớ anh.”

Lần này anh im lặng rất lâu.

Sau đó gửi một đoạn voice.

“Đừng nói vậy. Em thành ra thế này vốn là lỗi của anh.”

“Tiểu Du ngoan nào. Chuyến công tác này anh còn được thưởng thêm năm trăm tệ đấy. Về anh mua cho em hoành thánh nhỏ em thích nhất.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

Nhưng là một sát thủ có giác quan cực kỳ nhạy bén…

Tai tôi chính là thước đo.

Bầu không khí xa hoa trụy lạc bên đầu dây kia gần như đập thẳng vào mặt tôi.

Tiếng máy ảnh chớp liên tục.

Tiếng cười của đám nhà giàu vang lên không dứt.

Đúng là người bận rộn.

Một bên đóng vai bạn trai nghèo khổ trước mặt tôi.

Một bên sống cuộc đời quý tộc hào môn của chính mình.

Ba ngày nữa là sinh nhật tôi.

Vốn dĩ tôi định đến lúc đó sẽ nói cho anh biết sự thật.

Tôi sẽ nói với anh rằng…

Anh đã chứng minh mình xứng đáng được tôi cứu.

Tôi có thể nhận đơn nuôi anh.

Có thể vì anh mà giết người.

Cũng có thể vì anh mà rửa tay gác kiếm.

Nhưng anh lại chọn để tôi chết trước.

Không sao cả.

Coi như nghỉ phép dài hạn vậy.

Tôi liên lạc với một người bạn cũ đã lâu không gặp, gửi ảnh Khương Trì cho anh ta.

Chưa đầy vài phút, một bản hồ sơ chi tiết đã được chuyển tới.

Cổ đông thần bí trẻ tuổi nhất của Tập đoàn Dật Nam.

Tài sản hàng chục tỷ.

Nhiều năm qua dây dưa hợp tan với ảnh hậu Thẩm Tri Thu.

Ngay cả trong ba năm mất tích cũng chưa từng ngừng đổ tài nguyên cho cô ta.

Tôi lặng lẽ vẽ một dấu X lên đầu anh.

Lại sắp hủy đơn nữa rồi.

03

Lần trước tôi hủy đơn là ba năm trước.

Tôi giả làm tài xế thay.

Dự định chở mục tiêu say rượu rồi “vô tình” đâm vào xe tải.

Hệ thống phanh trên xe đã bị tôi âm thầm động tay động chân.

Mục tiêu lại không thắt dây an toàn.

Tôi chỉ cần khiến hắn chết đúng lúc va chạm, còn mình chịu vài vết thương nhẹ là đủ.

Đó là phương pháp tôi đã dùng vô số lần.

Hiệu quả, lại rất khó bị nghi ngờ.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị ra tay, trên đường bỗng lao ra một đôi nam nữ.

Người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm, hất tay người đàn ông trẻ tuổi.

“Đừng chạm vào tôi!”

Thấy sắp đâm trúng họ, tôi vội vàng bẻ lái.

Chiếc Audi phát ra tiếng ma sát chói tai rồi đâm vào lan can.

Tôi choáng váng mở mắt.

Tên mục tiêu đáng lẽ phải biến thành đống thịt vụn giờ đã tỉnh như sáo, đang gào thét gọi cảnh sát, cãi nhau với tài xế xe tải.

Chết tiệt.

Mất cơ hội rồi.

Không thể ở lại đây lâu hơn.

Tôi khó nhọc bò ra khỏi chiếc xe nát bươm.

Đang định bỏ chạy thì được một đôi tay thon dài, hơi lạnh đỡ lấy.

“Đừng cử động, cô chảy máu rồi.”

Người đàn ông khiến tôi lật xe đang quỳ một gối trước mặt.

Chương tiếp
Loading...