Sát Thủ Về Hưu
Chương 2
Anh rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến ong bướm phải kéo tới.
Đôi mắt đa tình tràn ngập vẻ lo lắng.
Người phụ nữ bên cạnh giậm chân tức tối.
“Khương Trì, anh có ý gì vậy?”
“Không hỏi xem em có bị thương không?”
“Lại đi quan tâm một người xa lạ?”
“Anh tin không, bây giờ em sẽ đi tìm đạo diễn Trương ngay!”
Người tên Khương Trì không quay đầu lại.
“Có phải anh chiều em quá rồi không?”
“Muốn đóng cảnh hôn thì cứ đóng đi. Anh mặc kệ em.”
Người phụ nữ không thể tin nổi, lắc đầu rồi quay người bỏ đi, giọng đã nghẹn ngào.
“Chính anh nói đấy nhé!”
Khương Trì chỉ sững lại một giây.
Sau đó lập tức tập trung trở lại.
Rồi bế tôi lên.
“Cô sợ máu à?”
“Không sao, đừng nhìn vết thương. Tôi đưa cô đến bệnh viện ngay.”
Dường như nhớ ra điều gì đó, anh cố làm như vô tình liếc về phía người phụ nữ vừa rời đi.
“Người lúc nãy chỉ là bạn tôi thôi.”
“Bọn tôi đang chơi nhập vai ấy mà, cô đừng hiểu lầm.”
Thực ra tôi run lên vì tức chuyện hủy đơn.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm tôi như vậy.
Ngày thường, những người xung quanh tôi chỉ là liên lạc viên ít nói và đám ông chủ chỉ biết tiền.
Dù thấy tôi bị đâm một nhát dao, họ cũng chỉ cảm thán:
“Đơn này cô lỗ nặng thật đấy.”
Thế là ma xui quỷ khiến, tôi túm lấy vạt áo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấy.
Từ đó về sau…
Khi ở bên Khương Trì, tôi chỉ là một cô gái bình thường bôn ba vì cuộc sống.
Cũng vì vụ tai nạn kia mà để lại bệnh căn.
Còn chuyện sau này tôi phải bồi thường cho khách hàng một khoản tiền khổng lồ vì hủy hợp đồng…
Bị kẻ thù nhân lúc sa cơ truy sát…
Hay vì bảo vệ Khương Trì mà đem toàn bộ tiền tiết kiệm đi thuê đội an ninh ngầm…
Đó đều là chuyện về sau.
Giờ nghĩ lại.
Người phụ nữ cãi nhau với Khương Trì hôm đó chính là Thẩm Tri Thu.
Anh chỉ vì giận dỗi nên mới chơi trò yêu đương với một người qua đường như tôi lâu đến thế.
Giờ Thẩm Tri Thu sắp đính hôn với người khác.
Khương Trì muốn quay về đúng quỹ đạo ban đầu.
04
Sáng hôm sau, tôi tìm tới hội sở tư nhân nơi định vị của anh đang hiển thị.
Quen đường quen lối, tôi thay đồng phục phục vụ rồi tới trước cửa phòng riêng.
“Ha ha ha ha! Anh Khương lang bạt bên ngoài ba năm, cuối cùng cũng chịu cúi đầu rồi à?”
“Bao giờ dẫn cô bạn gái nhỏ của anh ra mắt đây? Xinh đến mức nào mà giữ chân được anh lâu thế, còn khiến Tri Thu tức đến mức đi liên hôn?”
Một giọng nam trầm thấp quen thuộc khẽ cười.
“Chỉ là chơi vui thôi.”
“Các cậu sẽ không bao giờ gặp cô ấy đâu.”
“Đừng nhắc tới cô ta trước mặt Tri Thu nữa. Xúi quẩy.”
Giọng nữ kiêu ngạo lập tức vang lên:
“Hừ, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Trừ khi anh chặn con hồ ly tinh đó.”
“Được.”
Tôi lấy điện thoại ra, thử gửi tin nhắn cho Khương Trì.
【Anh yêu, em nhớ anh rồi.】
Một dấu chấm than màu đỏ hiện lên.
Thao tác nhanh thật.
Không chút do dự.
Có vẻ vứt bỏ một người sắp chết chẳng tạo gánh nặng tâm lý nào cả.
Tôi chuyển sang tài khoản phụ.
【Ông chủ, tôi định tối nay ra tay.】
【Tạo một vụ tai nạn tại nơi mục tiêu làm việc. Anh cứ chuẩn bị nhận xác là được.】
Bên trong đột nhiên im bặt vài giây.
Tin nhắn từ đối phương lập tức gửi tới.
【Cô đang nói cái gì vậy? Cô ấy đâu có đi làm.】
Tôi đẩy cửa bước vào.
Khương Trì không mặc chiếc sơ mi rẻ tiền thường ngày nữa.
Trên người toàn đồ may đo cao cấp.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay đủ đổi lấy chi phí sinh hoạt của chúng tôi suốt năm mươi năm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đáy mắt anh tràn ngập kinh ngạc.
Hoảng loạn hiện rõ.
Rồi theo bản năng quay nửa người đi, dùng lưng đối diện với tôi.
Cả căn phòng đang nâng ly cụng chén bỗng như đông cứng lại.
Những ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ác ý từ bốn phía bắn tới.
“Đây chẳng phải là…?”
“Là cô ta sao?”
“Trông cũng chỉ tạm được thôi mà…”
Nhưng tôi làm như chẳng hề nhận ra.
Bưng khay bước tới.
Cuối cùng chính Thẩm Tri Thu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Chất lượng phục vụ ở đây càng ngày càng kém rồi. Vào phòng mà không biết gõ cửa à?”
“Cô có biết tôi là ai không?”
Tôi hơi cúi người, bình tĩnh đáp:
“Xin lỗi, tôi mới tới nên không rõ lắm…”
Thẩm Tri Thu cắt ngang.
“Không biết tôi là ai?”
“Không thể nào đâu nhỉ?”
“Nhưng tôi thấy cô quen mắt lắm đấy.”
“Giống một tên trộm chuyên cướp bạn trai người khác.”
Tôi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi xoay người định đi.
Thẩm Tri Thu lập tức túm lấy cánh tay tôi.
“Muốn đi thế à?”
“Tôi nghi cô là paparazzi.”
“Trên người chắc giấu camera bí mật để chụp lén tôi.”
“Trừ khi cô cởi đồ ngay bây giờ để chúng tôi khám người. Nếu không đừng hòng rời đi.”
Lời vừa dứt.
Mấy người trong phòng theo phản xạ đều nhìn về phía Khương Trì.
Còn anh…
Khẽ gật đầu.
05
Có được sự ngầm cho phép ấy, mấy người lập tức hùa theo cổ vũ.
“Cởi đi! Cởi đi!”
“Cô em xinh đẹp, cô bảo không biết cô ấy à? Vậy thì tôi cũng hết cách rồi, ha ha ha ha! Đây chính là ảnh hậu quốc tế Thẩm Tri Thu đấy!”
“Cô ấy bảo cô cởi thì cô phải cởi. Đừng nói cái công việc này của cô, chỉ cần cô ấy ngoắc tay một cái thôi cũng đủ khiến ông chủ cô quỳ xuống xin lỗi!”
Tôi cắn chặt môi.
Phát ra những tiếng nức nở đầy tủi nhục.
Bàn tay chậm rãi kéo khóa áo khoác xuống.
Tiếng ồn ào trong phòng gần như muốn hất tung cả mái nhà.
“Mới cởi một món thì nhìn thấy gì chứ? Biết đâu camera giấu trong quần thì sao!”
“Cởi tiếp đi chứ! Chột dạ rồi à?”
Có người khinh bạc vỗ nhẹ lên mặt tôi.
“Cô em xinh đẹp, làm việc ở loại chỗ này mà bạn trai cô cũng yên tâm thật nhỉ.”
Theo lý mà nói…
Lúc này tôi nên rút con dao quân dụng luôn mang theo bên người ra.
Giải quyết sạch đám người này.
Rồi giấu xác họ vào từng ngóc ngách của hội sở.
Nhưng tôi lại rất tò mò.
Muốn xem Khương Trì còn nhịn được đến mức nào.
Thế nên tôi gạt phăng bàn tay kia ra.
Giống như một người đang liều mạng bảo vệ người mình yêu, lớn tiếng quát lên:
“Bạn trai tôi thế nào không liên quan tới các người!”
“Chúng tôi chỉ là những người bình thường cố gắng kiếm sống, cùng nhau phấn đấu mỗi ngày. Đương nhiên không thể so với những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như các người!”
“Tôi giấu anh ấy chuyện đi làm thêm. Vì anh ấy rất yêu tôi, không nỡ để tôi chịu khổ. Các người không có tư cách nói xấu anh ấy!”
“Cứ việc khiếu nại tôi đi! Tôi không tiếp nữa!”
Nói xong.
Khóe mắt tôi thoáng thấy nắm đấm của Khương Trì siết chặt đến trắng bệch.
Trước khi anh không kiềm chế nổi mà quay đầu lại.
Tôi đã nhặt áo khoác lên.
Lao thẳng ra khỏi phòng riêng.
Giữa tiếng đồ đạc đổ vỡ và những tiếng la hét vọng ra từ bên trong.
Tôi chạy tới hành lang.
Lấy điện thoại ra.
Trong nháy mắt chuyển sang tài khoản phụ.