Sát Thủ Về Hưu
Chương 3
【Ông chủ, tôi nhìn thấy người rồi.】
【Cô ấy đang khóc rồi chạy vào cầu thang bộ.】
【Nơi đó thuận tiện ra tay nhất đấy. Tôi bảo đảm giải quyết nhanh gọn. Xong việc sẽ chụp ảnh gửi anh xác nhận nhé.】
Lần này Khương Trì không còn tâm trí che giấu thân phận nữa.
Anh trực tiếp gửi voice.
Giọng nói gấp gáp.
Hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh ung dung như thường ngày.
【Không được ra tay!】
【Cô tránh xa cô ấy ra cho tôi!】
Ồ.
Cuối cùng cũng sốt ruột rồi.
Tôi nhắn lại.
【Ông chủ, chính anh đặt ra thời hạn ba ngày mà.】
【Tôi vừa theo dõi hành tung vừa chuẩn bị công cụ. Giờ anh cứ đổi ý liên tục là có ý gì đây?】
【Yên tâm đi, tôi chuẩn bị loại thuốc cực mạnh rồi. Lúc cô ấy ra đi sẽ không cảm thấy đau đớn đâu, còn lâng lâng dễ chịu nữa cơ.】
【Chỉ là đến cuối cùng thất khiếu chảy máu thì hơi mất thẩm mỹ thôi.】
Anh lập tức chuyển tới một khoản tiền.
【Chuyển khoản thành công: 10.000.000 tệ】
【Không! Được! Động! Vào! Cô! Ấy!】
06
Nếu là một ngày trước, nhìn thấy những lời này…
Có lẽ tôi đã vì anh mà bỏ lại tất cả.
Nhưng nếu tôi chỉ là một người bình thường.
Thì cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng riêng kia đã đủ để đánh gục tôi rồi.
Tôi mặt không cảm xúc nhận tiền.
Sau đó chuyển về tài khoản chính.
Đối diện với dấu chấm than màu đỏ mà tiếp tục diễn tròn vai.
【Khương Trì, tại sao anh lại chặn em?】
【Công việc làm thêm duy nhất em tìm được cũng mất rồi. Có khi còn phải bồi thường tiền nữa. Em thật sự vô dụng quá, chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc thôi…】
【Anh không cần em nữa sao?】
【Em hiểu rồi…】
【Chắc anh cũng mệt lắm nhỉ?】
【Xin lỗi anh. Em sẽ không kéo chân anh nữa đâu.】
Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi.
Điện thoại của Khương Trì đã điên cuồng gọi tới.
May thật.
Suýt nữa thì bị anh kéo ra khỏi danh sách chặn trước rồi.
Như vậy màn kịch tiếp theo của tôi sẽ khó diễn lắm.
Tôi không để ý tới điện thoại nữa.
Thuận tay hack một chiếc mô tô ven đường.
Phóng vút đi như gió.
Khi chạy lên cầu.
Tôi lại chuyển sang tài khoản phụ.
Lần này không cần tôi nói thêm điều gì.
Khương Trì đã gửi tới mấy chục tin nhắn.
【Cô chưa ra tay đấy chứ?】
【Trả lời tôi ngay! Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi xử lý sẽ là cô!】
Anh thậm chí còn làm kinh động tới tổ chức cũ của tôi.
Hỏi xem có phải nhiệm vụ xảy ra vấn đề hay không.
Khách hàng gây áp lực từ trên xuống, yêu cầu lấy thông tin thật của tôi.
Tôi lười biếng trả lời.
【Ông chủ, tôi theo dõi được mục tiêu rồi.】
Đối phương trả lời ngay lập tức.
【Cô ấy thế nào rồi?!】
【Có vẻ định nhảy sông.】
【Tính ra đây là tự sát nhé. Nhưng nói trước, tiền còn lại của tôi anh vẫn phải thanh toán đầy đủ đấy.】
【Trông cô ấy khóc dữ lắm. Còn lấy một tấm ảnh ra hôn nữa. Là ảnh chụp cùng ai đó ở công viên giải trí à? Nhìn như nữ quỷ vậy…】
【Ái chà, một chân đã bước ra ngoài lan can rồi!】
Tấm ảnh đó là ảnh tôi chụp cùng Khương Trì vào năm ngoái.
Khi ấy.
Tôi vừa thoát khỏi lần bị đồng nghiệp truy sát thứ mười lăm.
Hiếm hoi lắm mới không muốn tiếp tục giả vờ yếu đuối.
Tôi kéo anh lên vòng quay khổng lồ.
Còn đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho anh.
Ủng hộ anh khởi nghiệp.
Hôm đó mắt anh đỏ hoe.
Anh thề rằng sau này nếu kiếm được một trăm đồng.
Anh sẽ đưa cho tôi chín mươi chín đồng.
Đó cũng là lần đầu tiên.
Tôi cảm thấy tự ti vì quá khứ không mấy vẻ vang của mình.
Voice của Khương Trì gần như đang gào thét.
Giọng nói đã biến dạng.
【Ngăn cô ấy lại! Tôi trả thêm tiền cho cô!】
Tôi chậm rãi nhắn lại.
【Ông chủ, chuyện này không đúng quy tắc đâu.】
【Tự sát là tự sát. Giết người là giết người.】
【Anh bảo tôi ra tay thì tôi có thể bổ thêm một nhát.】
【Nhưng nếu anh muốn cô ấy sống, đó là công việc cứu người.】
【Muốn tôi cứu thì phải trả thêm tiền.】
Điện thoại lập tức gọi tới.
Tôi nhận máy.
Không nói gì.
Đầu dây bên kia.
Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.
Tựa như đang cầu xin.
“Xin cô…”
“Cứu cô ấy đi.”
“Cô ấy không thể chết được.”
“Bất kể dùng cách gì…”
“Xin hãy để cô ấy sống.”
【Chuyển khoản thành công: 20.000.000 tệ】
07
Ông chủ hào phóng thật đấy!
Vậy thì màn kịch này tôi phải diễn cho trọn vẹn mới được.
Tôi gọi xe cấp cứu cho mình từ trước.
Sau đó nhắm mắt.
Nhảy xuống.
Lúc tỉnh lại lần nữa.
Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát.
Tôi đang ở bệnh viện.
Tôi khẽ cử động ngón tay.
Cảm giác tay trái như đang bị thứ gì đó đè lên.
Nghiêng đầu nhìn sang.
Khương Trì đang gục bên giường bệnh.
Ngủ thiếp đi.
Anh vẫn mặc bộ đồ may đo cao cấp ấy.
Cà vạt đã nới lỏng.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Gương mặt tuấn tú tiều tụy chẳng khác nào ma cà rồng đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
Anh lập tức tỉnh giấc.
Vừa ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ đã nhìn thẳng vào tôi.
Rồi anh ôm chầm lấy tôi.
“Tiểu Du, em làm anh sợ chết khiếp!”
“Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa!”
“May quá… Em không sao…”
Anh thở phào một hơi đầy mãn nguyện.
Giống như vừa tìm lại được cả thế giới của mình.
“Sau này chúng ta sống thật tốt nhé.”
“Anh sẽ không đi công tác nữa…”
“Lẽ ra anh phải nhận ra từ lâu rồi.”
“Anh đã không thể sống thiếu em nữa.”
Nhưng câu nói tiếp theo của tôi.
Lập tức phá tan bầu không khí mập mờ ấy.
“Anh yêu, bộ quần áo này của anh nhìn quen quá.”
“Hôm qua em thấy có người mặc một bộ giống hệt ở một hội sở cao cấp.”
Cơ thể Khương Trì cứng đờ.
Yết hầu khẽ chuyển động.
“Có lẽ… là cùng một thương hiệu thôi.”
“Thế à?”
Tôi ngây thơ cười cười.
“Hội sở đó đắt lắm.”
“Người ra vào đều là người giàu có hoặc quyền thế.”
“Hôm qua em gặp một vị khách ở đó, nhìn rất giống anh.”
“Nhưng người ngồi bên cạnh anh ta lại là ảnh hậu Thẩm Tri Thu.”
“Anh yêu của em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi.”
“Sao có thể quen biết một ngôi sao lớn như vậy được chứ?”
Lực tay Khương Trì đang nắm lấy tay tôi đột nhiên siết chặt.
“Tiểu Du.”
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Đừng nhắc tới nữa được không…”
Đúng lúc ấy.
Tay tôi vô tình chạm vào điều khiển từ xa.
Cũng đúng lúc bật lên một bản tin giải trí.
【Ảnh hậu Thẩm Tri Thu sẽ tổ chức họp báo vào chiều nay.】
【Được biết, nội dung buổi họp báo có liên quan tới việc hủy bỏ hôn ước gần đây. Đây sẽ là lần đầu tiên Thẩm Tri Thu công khai phản hồi về sự việc.】
【Theo nguồn tin nội bộ, Thẩm Tri Thu sẽ tố cáo việc mình bị người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm. Mũi nhọn dư luận được cho là nhắm thẳng vào cô bạn gái ngoài giới của một vị đại gia bí ẩn.】
Hình ảnh chuyển sang đoạn giới thiệu.
Trên màn hình xuất hiện cảnh quay từ camera giám sát của hội sở tư nhân.
Một nữ phục vụ đang cởi áo khoác.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →