Sau Khi Bảo Mẫu Tráo Con, Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Bé

Chương 1



Sau khi tích góp đủ một trăm năm công đức dưới địa phủ, tôi đầu thai vào nhà giàu nhất giới thượng lưu Kinh Khuyên.

Là tiểu công chúa số một của giới Kinh Khuyên, tôi tung hoành ngang dọc khắp nơi.

Thấy thứ gì thích là mua, mua không được thì cướp, chẳng ai dám nói với tôi một chữ “không”.

Ở nhà còn có ba mẹ thay nhau cưng chiều, động một chút là tặng siêu xe, biệt thự, máy bay riêng.

Cũng vì có tôi mà ba mẹ vốn nhìn nhau là chán ghét lại bắt đầu yêu thương nhau.

Vài năm sau, họ còn sinh thêm đứa thứ hai.

Nhưng đúng vào ngày mẹ tôi sinh em bé, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của đứa em mới sinh.

【Đồ bảo mẫu lòng dạ đen tối! Dám tráo đổi tôi với con gái bà, tôi mới không thèm đến khu ổ chuột sống đâu!】

【Chị ơi cứu em! Em đã tích cóp cả trăm năm công đức, cố ý đầu thai từ địa phủ lên để làm bạn với chị đó!】

Đứa em cuống đến mức gào khóc om sòm, còn bà bảo mẫu tráo con lại bình tĩnh như không.

“Tiểu thư vừa mới sinh, tôi đưa cô bé đi tắm một chút.”

Thấy bà ta định bế đứa trẻ ra ngoài, tôi lập tức đưa tay chặn lại.

“Dừng lại! Đưa đứa bé cho tôi xem.”

01

Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến bà bảo mẫu giật bắn mình.

Suýt chút nữa làm rơi luôn đứa bé đang bế trên tay xuống đất.

Ba tôi đứng bên cạnh, thấy cảnh đó thì hoảng hốt chạy tới, theo phản xạ đưa tay định đỡ lấy đứa bé.

“Nhã Nguyệt, con làm gì vậy? Suýt nữa làm em gái ngã rồi.”

“Nó không phải em gái con.”

Tôi trả lời ngay không chút do dự.

Tôi nhìn đứa bé trong lòng bà bảo mẫu.

Con bé nhỏ xíu, da ngăm đen, hoàn toàn khác với làn da trắng trẻo hồng hào của người nhà tôi.

Nhưng ba tôi vẫn xoa đầu tôi.

“Nhã Nguyệt, đây chính là em gái con mà. Con bé mới sinh được mười lăm phút thôi, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu biết bao.”

“Nó không phải!”

Tôi định lao tới giật lấy đứa em giả kia.

Thấy vậy, ba lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Được rồi, Nhã Nguyệt. Có lẽ con vẫn chưa quen với việc nhà mình có thêm em bé. Nhưng cũng không được làm mình làm mẩy như vậy.”

Nói rồi, ba quay sang bảo mẫu.

“Mau đưa Tiểu Đồng đi tắm đi.”

Thấy bà bảo mẫu định bế thiên kim giả đi, tôi lập tức vùng khỏi vòng tay ba, lấy hết sức dùng đầu húc mạnh vào lưng bà ta.

Bà bảo mẫu loạng choạng.

Cả người quỳ phịch xuống đất.

Phát ra một tiếng “rắc”.

“Ôi trời! Đại tiểu thư, sao cô lại đâm tôi? Đầu gối tôi sắp vỡ rồi.”

Bà ta quỳ dưới đất khóc lóc không ngừng, đồng thời ôm đứa bé chặt hơn.

“Bình thường cô có đâm tôi thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ trong lòng tôi còn đang bế Nhị tiểu thư nữa.”

“Đại tiểu thư, cô đâu còn là trẻ con nữa. Cô ghen vì em gái ra đời thì cũng không thể như vậy chứ. Nhị tiểu thư vừa mới sinh, người còn mềm lắm, sao chịu nổi cô quậy phá như thế?”

Con mụ bảo mẫu đáng ch/e/t này.

Không chỉ dám nhân lúc mẹ tôi sinh con để tráo trẻ.

Còn cố tình châm ngòi ly gián ngay trước mặt ba mẹ tôi.

Nghe bà ta nói, cứ như thể tôi là đứa đáng ghét nhất thế gian.

Đúng lúc ấy, ba tôi cũng cau mày.

“Nhã Nguyệt, lần này con quá đáng thật rồi.”

“Phan Húc Đào! Anh không được nói chuyện với con gái tôi như thế! Anh tự dưng quát con bé làm gì?”

Ba bất đắc dĩ quay đầu nhìn mẹ tôi đang nằm trên giường phía sau.

“Anh đâu có quát con. Anh chỉ đang nói lý với Nhã Nguyệt thôi. Em cũng thấy rồi đấy, dạo này con bé hơi nổi loạn. Ban nãy còn suýt làm em gái ngã.”

Mẹ tôi đáp ngay.

“Nhưng chẳng phải vẫn chưa ngã sao?”

Vừa dứt lời.

Không khí trong phòng lập tức rơi vào yên lặng.

Bởi vì…

Tôi thật sự làm đứa bé ngã.

Hai tay chộp lấy.

Dùng sức ném mạnh.

Một đường parabol hoàn hảo xẹt qua không trung.

Ngay sau đó là tiếng trẻ con khóc thảm thiết.

Tôi trơ mắt nhìn đứa bé quấn tã lăn từ bậc thềm xuống.

Lăn thêm hai vòng nữa trên mặt đất.

Ba tôi và bà bảo mẫu vội vàng chạy tới.

Còn tôi quay người đi sang chỗ khác, nhìn trái ngó phải.

Tôi đã ném đứa thiên kim giả kia đi rồi.

Nhưng…

Em gái thật của tôi đang ở đâu?

【Chị ơi… mau cứu em với… em sắp bị ngộp ch/e/t rồi!】

Là đứa nhóc đó!

Tôi thử nói chuyện với con bé trong lòng.

Nhưng tôi đã nói trong đầu rất nhiều câu.

Mà chẳng nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Lúc này tôi mới xác định.

Chỉ có tôi nghe được tiếng lòng của con bé.

Còn con bé lại không nghe thấy tôi.

Nói cách khác.

Đây là giao tiếp một chiều.

“Nhã Nguyệt, con đang tìm gì vậy?”

Mẹ tôi nằm trên giường, vừa mới sinh xong nên giọng vẫn còn yếu.

“Con có thể nói cho mẹ biết tại sao con lại ghét em gái đến vậy không? Nói với mẹ đi, mẹ sẽ không trách con.”

Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến mẹ.

Vẫn tiếp tục lục tung khắp nơi.

Nửa tiếng trước, mẹ vừa vỡ ối đã được đưa ngay vào phòng sinh riêng này.

Suốt cả quá trình, tôi ngồi trên cổ bác quản gia ngay ngoài cửa.

Không hề nhìn thấy bất kỳ ai ra vào.

Vậy thì…

Bà bảo mẫu đã tráo hai đứa trẻ bằng cách nào?

02

【Cứu với! Mạnh Bà! Diêm Vương! Mau cứu con! Chẳng phải hai người nói đầu thai vào nhà họ Phan là để hưởng phúc sao? Sao con vừa mới sinh đã sắp quay lại gặp hai người rồi vậy?】

【Vừa ướt vừa tối, ghê ch/e/t đi được. Ta ghét nhất mấy chỗ thế này!】

Tôi cố lắng nghe tiếng lòng của đứa nhóc kia.

Hy vọng từ đó tìm ra nơi con bé đang bị giấu.

Phòng sinh riêng này là do ba tôi đặc biệt cho người dựng ngay trong sân nhà.

Bên cạnh còn có mấy bác sĩ riêng túc trực.

Thấy tôi hối hả tìm kiếm khắp nơi.

Bọn họ đều đứng sững tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đại tiểu thư, có chuyện gì sao?”

“Có cần chúng tôi giúp không?”

Họ cứ nói.

Còn tôi chẳng buồn nghe lấy một câu.

Họ đã quen với việc tôi lại nổi tính tiểu thư.

Dù sao suốt tám năm kể từ khi tôi sinh ra, tôi vẫn luôn là tiểu công chúa kiêu căng nổi tiếng nhất giới Kinh Khuyên.

Hôm nay chỉ mới làm em gái ngã thôi.

Cho dù tôi có châm lửa đốt luôn phòng sinh, bọn họ cũng chẳng thấy lạ.

Nhưng có lẽ chính hành động của tôi đã khiến ba nổi giận.

Trước đây mặc kệ tôi quậy thế nào.

Ba cũng chưa từng nặng lời với tôi một câu.

Vậy mà lần này, ba sải bước tới, túm lấy cổ áo tôi, nhìn chằm chằm rồi quát lớn.

“Đủ rồi, Phan Nhã Nguyệt! Đây không phải nơi để con làm loạn! Chính vì quá nuông chiều con nên con mới trở nên vô pháp vô thiên như thế!”

“Buông con ra!”

Tôi cố vùng vẫy.

Nhưng cơ thể bây giờ chỉ là của một cô bé tám tuổi.

Hoàn toàn không chống lại nổi sức của ba.

“Không được quậy trong phòng sinh nữa. Mẹ con còn cần nghỉ ngơi. Đi ra ngoài với ba.”

“Phan Húc Đào.”

Mẹ tôi chậm rãi ngồi dậy, cầm đồ trên đầu giường ném về phía ba.

Chương tiếp
Loading...