Sau Khi Bảo Mẫu Tráo Con, Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Bé
Chương 2
“Buông con gái tôi ra! Ai cho anh túm cổ áo con bé như thế?”
Ba bất lực giải thích:
“Vợ à, em cũng biết trước giờ anh cưng Nhã Nguyệt nhất. Nhưng lần này con bé đã ném đứa con gái vừa mới chào đời của chúng ta đi. Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”
“Ở đây có bao nhiêu bác sĩ như vậy, ngã một cái thì có chuyện gì lớn chứ?”
Mẹ đưa tay gọi tôi lại, bảo tôi ngồi xuống bên giường.
“Nếu anh còn dám bắt nạt con gái tôi ngay trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.”
Tôi quay đầu nhìn mẹ.
Đúng lúc mẹ cũng đang nhìn tôi.
Mẹ khẽ hỏi:
“Nhã Nguyệt, trước giờ con chưa từng như thế này. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có thể nói với mẹ được không?”
“Mẹ, đứa bé đó vốn không phải em gái con. Em ấy đã bị người ta đánh tráo rồi.”
“Em tự nghe xem con đang nói cái gì đi.”
Ba thở dài đầy bất lực.
“Có bao nhiêu bác sĩ tận tay đỡ đẻ cho Tiểu Đồng như vậy, sao có thể bị đánh tráo được?”
Quả nhiên…
Không ai tin những gì tôi nói.
Nghe vậy, bà bảo mẫu bế đứa bé bước tới.
“Ông chủ, bà chủ, tôi biết hai người đều rất cưng chiều Đại tiểu thư. Nhưng bây giờ Nhị tiểu thư cũng đã ra đời rồi, không thể tiếp tục nuông chiều Đại tiểu thư như vậy nữa. Nếu không sau này e rằng sẽ mang họa đến cho nhà họ Phan.”
Bà ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Bà ta biết điều ba tôi để ý nhất chính là danh tiếng của nhà họ Phan.
Cho nên mới cố ý nói như vậy để khiến ba mẹ càng thêm ác cảm với tôi, từ đó thuận lợi để đứa trẻ kia trở thành người của nhà họ Phan.
Thế nhưng…
【Con mụ bảo mẫu thối tha này đâu chỉ định đổi con với con gái bà ta. Bà ta muốn con ch/e/t luôn.】
【Nếu tất cả mọi người đều rời khỏi đây thì con sẽ chẳng còn cơ hội được cứu nữa. Đến lúc đó thật sự phải quay về ôn chuyện với Diêm Vương rồi.】
“Em gái con vẫn còn ở trong căn phòng này!”
Tôi nhảy phắt xuống giường.
“Ba, mẹ, hai người hãy tin con một lần. Chỉ cần con tìm được em gái thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Sau khi tôi nói vậy.
Ba mẹ đều không ngăn tôi nữa.
Ngay cả bà bảo mẫu đang bế đứa bé cũng đứng im tại chỗ, chậm rãi nhìn tôi.
Biểu cảm đó.
Ánh mắt đó.
Bình tĩnh đến lạ thường.
Mà bà ta càng bình tĩnh.
Trong lòng tôi lại càng hoảng.
Giống như…
Nước cờ này của tôi đã đi sai.
03
Phòng sinh riêng này được chia thành hai khu.
Một nửa là khu nghỉ bên ngoài, đặt bộ sofa đặt riêng mà ba tôi chuẩn bị từ trước, là nơi ba ngồi chờ trong lúc mẹ sinh.
Còn khu chiếm diện tích lớn nhất chính là phòng sinh bên trong.
Ngoài giường sinh ra, mọi thứ đều được bố trí giống hệt một bệnh viện cao cấp.
Một dãy tủ màu trắng.
Một máy lọc không khí y tế.
Cùng đầy đủ các thiết bị y khoa.
Trong phòng sinh có tổng cộng bốn bác sĩ.
Bốn nữ hộ sinh.
Tất cả nhân viên y tế này đều do chính ba tôi tuyển chọn kỹ lưỡng từ bệnh viện của nhà mình.
Tuyệt đối không thể cấu kết với bà bảo mẫu.
Vậy nên…
Thiên kim giả chắc chắn không nằm trong tay những bác sĩ này.
Thế thì…
Rốt cuộc đứa bé vừa mới sinh đã bị giấu ở đâu?
“Đại tiểu thư, nếu cô muốn tìm gì thì mau lên một chút. Bà chủ vừa mới sinh xong, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không chịu nổi cô quậy như vậy đâu.”
Bà bảo mẫu bế đứa bé, đứng ngay cạnh tôi.
Tôi liếc bà ta một cái.
Tiếp tục cúi đầu lục tung mọi ngóc ngách.
Phòng sinh chỉ rộng từng này.
Một đứa trẻ sơ sinh thì có thể giấu ở đâu được chứ?
【Lạnh quá… lạnh quá…】
Tiếng lòng của đứa nhóc lại vang lên.
Theo phản xạ, tôi nhìn về phía chiếc tủ lạnh bảo quản thuốc.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
Tôi chậm rãi bước đến trước chiếc tủ lạnh.
Ba tôi đầy vẻ khó hiểu.
“Nhã Nguyệt, chẳng lẽ con định nói một đứa trẻ sơ sinh lại bị nhốt trong tủ lạnh sao?”
Theo lẽ thường.
Tôi cũng không muốn tin chuyện đó là thật.
Nhưng vấn đề là…
Tiếng lòng của đứa nhóc cứ liên tục nói rằng rất lạnh.
Phòng sinh được điều chỉnh nhiệt độ ổn định.
Cho dù trẻ sơ sinh nhạy cảm với nhiệt độ hơn người lớn.
Cũng không thể lạnh đến mức ấy.
Vì vậy…
Tôi vẫn đưa tay nắm lấy tay cầm tủ lạnh.
“Nhã Nguyệt, con đúng là càng lúc càng quá đáng. Trước đây ba không phát hiện con nghịch ngợm đến vậy.”
Ba nhìn tôi, liên tục lắc đầu thở dài.
“Bên trong toàn là thuốc và dược phẩm y tế. Làm gì có trẻ sơ sinh ở trong đó.”
Trong lòng tôi lặng lẽ nghĩ.
Có.
Nhất định là có.
Nhưng khi tôi kéo cánh cửa tủ lạnh ra.
Bên trong chỉ có vài ống tiêm.
Ngoài ra…
Trống không.
Bà bảo mẫu lạnh lùng cười một tiếng.
“Đại tiểu thư, bây giờ tôi có thể đi chưa? Tôi còn phải đưa Nhị tiểu thư ra ngoài tắm.”
“Không được. Bà không thể đi.”
Tôi tuyệt đối không thể để một đứa trẻ không rõ lai lịch bước chân vào nhà họ Phan.
Đến lúc này.
Ngay cả mẹ tôi cũng lắc đầu thở dài.
“Nhã Nguyệt, nếu con còn chuyện gì thì lát nữa hãy làm. Trước tiên cứ để em gái ra ngoài tắm đã.”
Ba đang định tiếp tục trách mắng tôi.
Tôi đã lên tiếng trước.
“Muốn để họ ra ngoài cũng được.”
“Nhưng con nhất định phải chứng minh đứa bé trong lòng bà bảo mẫu rốt cuộc có phải em gái ruột của con hay không.”
Tôi quay đầu nhìn mấy nhân viên y tế vẫn đứng yên phía sau.
“Dù sao bác sĩ cũng ở đây.”
“Vậy làm xét nghiệm ADN ngay tại chỗ đi.”
“Nhà họ Phan chúng ta đâu phải gia đình tầm thường.”
“Nếu thật sự để mấy kẻ mèo chó gì đó giả mạo thiên kim nhà họ Phan, truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.”
04
Ngay khi tôi nói xong những lời đó.
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Sắc mặt bà bảo mẫu lập tức tối sầm.
Cũng đúng lúc ấy.
Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của đứa nhóc.
【Đúng là chị gái cùng từ một nơi với mình có khác. Đi theo chị đúng là đáng tin nhất.】
【Mau làm xét nghiệm ADN đi. Mau thả mình ra đi. Không thì mình thật sự sắp ch/e/t cóng rồi.】
【May quá, trước lúc đầu thai mình đã xin Mạnh Bà một lá bùa giữ mạng, tạm thời vẫn còn cầm cự được thêm một lúc.】
Tôi không thể dựa vào tiếng lòng để xác định vị trí của đứa nhóc.
Cho nên chỉ có thể nghĩ đến phương pháp hiện đại và khoa học nhất này.
Các bác sĩ nhanh chóng tới lấy mẫu tóc của đứa thiên kim giả.
Trong lúc họ đem mẫu tóc của đứa bé đi đối chiếu ADN với ba mẹ tôi.
Tôi mới đồng ý để bà bảo mẫu bế đứa thiên kim giả ra ngoài.
Nhưng suốt cả quá trình đều có người theo sát giám sát.
Tuyệt đối không cho họ có thêm bất kỳ cơ hội tráo đổi nào nữa.
Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm ADN.
Mẹ kéo tôi lại, nhỏ giọng hỏi:
“Nhã Nguyệt, có phải con đang giấu ba mẹ chuyện gì không?”
“Không có.”
“Trước đây con chưa từng như vậy.”
“Chắc chắn là con đã phát hiện ra chuyện gì rồi, đúng không?”