Sau Khi Bảo Mẫu Tráo Con, Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Bé
Chương 3
“Mẹ, đúng là con đã phát hiện ra vài điều bất thường. Nhưng mọi chuyện vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN.”
Mẹ khẽ gật đầu.
Thế nhưng trên gương mặt bà cũng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Bà gọi bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ lúc đó tới.
“Lúc con gái tôi chào đời, các người chắc chắn không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc với đứa bé chứ?”
“Theo quy định của bệnh viện, với tư cách là bác sĩ chính, sau khi bế đứa bé ra ngoài, tôi sẽ giao cho y tá Tống.”
Y tá Tống lập tức tiếp lời.
“Lúc đó tôi bế đứa bé, xác nhận giới tính xong thì giao cho y tá Đường vệ sinh cho em bé.”
“Đúng vậy, là tôi phụ trách việc vệ sinh.”
Y tá Đường chỉ vào camera giám sát ở cách đó không xa.
“Toàn bộ quá trình tôi vệ sinh cho em bé đều được camera ghi lại. Vừa rồi thư ký của Tổng giám đốc Phan đã đi trích xuất camera rồi, chỉ cần xem lại là sẽ biết.”
Mọi chuyện dường như đã rơi vào một vòng khép kín.
Không tìm được bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh lời tôi nói.
Tôi vô thức đưa tay sờ lên trán mình.
Đâu có sốt.
Lúc trước…
Diêm Vương cũng đâu nói tôi sẽ có khả năng thông linh.
Sao từ khi đứa nhóc này xuất hiện.
Tôi lại có thêm bản lĩnh nghe được tiếng lòng người khác?
【Đói quá… Rời địa phủ lâu rồi, bắt đầu thấy đói. Bao giờ mới được ra ngoài kiếm gì ăn đây?】
【Chị ơi… cứu em với… Chỉ có chị mới cứu được em thôi.】
Quả nhiên…
Không phải do tôi tưởng tượng.
Đội ngũ bác sĩ riêng của nhà tôi làm việc cực kỳ hiệu quả.
Chẳng bao lâu sau đã mang tới bản kết quả xét nghiệm ADN được làm khẩn cấp.
Lúc này.
Ba mẹ đều vội vã đứng quanh tôi và bác sĩ.
“Bác sĩ Khương, kết quả thế nào rồi?”
Bác sĩ Khương quay sang nhìn tôi một cái.
Sau đó đưa bản báo cáo cho ba tôi.
Lúc nhận lấy báo cáo.
Ba vẫn còn vô cùng căng thẳng.
Nhưng khi nhìn đến trang cuối cùng.
Ông bỗng thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười.
“Ba đã bảo mà! Con gái chúng ta sinh ra ngay trước mắt chúng ta, sao có thể nhầm được chứ!”
Đợi ba mẹ xem xong.
Bản báo cáo mới được chuyển tới tay tôi.
Trên đó ghi rõ.
Kết quả đối chiếu ADN giữa đứa trẻ sơ sinh vừa được bế ra ngoài với ba mẹ tôi là:
【Xác nhận quan hệ huyết thống.】
05
“Nhã Nguyệt, con tám tuổi rồi, cũng biết đọc chữ rồi. Con hiểu trên đó viết gì chứ?”
Ba nhìn tôi.
Trong ánh mắt vừa bất lực vừa tức giận.
“Ba đúng là không nên tin lời một con bé như con. Làm mọi người náo loạn cả buổi, còn phải đi xét nghiệm ADN, khiến ai nấy đều cuống cuồng.”
Tôi lật đi lật lại bản báo cáo xét nghiệm.
Nhưng kết quả vẫn như cũ.
Đây là kết quả do chính bác sĩ nhà mình thực hiện.
Không thể làm giả.
Hơn nữa.
Chính mắt tôi cũng nhìn thấy bác sĩ lấy mẫu từ đứa trẻ kia.
Không thể có sai sót.
Rốt cuộc…
Đã xảy ra vấn đề ở khâu nào?
Trong lúc lòng đầy nghi hoặc, không biết tìm lời giải đáp ở đâu.
Tôi chỉ biết lẩm nhẩm trong đầu.
【Có vị quỷ sai tốt bụng nào đi ngang qua thì giúp tôi với. Rõ ràng đó là đồ giả, sao lại có thể là thật được chứ?】
Đột nhiên.
Tôi nhớ tới chuyện khi còn ở địa phủ.
Có lần tôi vô tình lạc vào tàng thư các của Diêm Vương.
Ở đó có một quyển sách quý mà Diêm Vương vô cùng trân trọng.
Tên là…
《Nhân Gian Dị Văn Lục》.
Trong sách có ghi chép về một loại kỳ dược mang tên “Hóa Hình Tán”.
Nghe nói dùng sương đêm rằm tháng Bảy, trộn với vài loại thảo dược quý hiếm rồi nghiền thành bột.
Sau khi dùng.
Có thể tạm thời thay đổi cả da thịt lẫn dung mạo của một người.
Ngay cả xét nghiệm huyết thống cũng có thể qua mặt.
Lẽ nào…
Chính là thứ này?
Mẹ tựa vào đầu giường.
Sắc mặt vẫn còn hơi tái.
Nhưng trong ánh mắt nhìn tôi chẳng hề có ý trách móc.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nhã Nguyệt, mẹ biết đột nhiên có thêm một em gái nên con chưa quen.”
“Nhưng những hành động vừa rồi của con… quả thật hơi quá.”
Bà dừng một chút.
Rồi nói thêm:
“Nhưng mẹ vẫn mong sau này nếu có chuyện gì thì con cứ nói thẳng.”
“Con là đứa con đầu tiên của ba mẹ.”
“Ba mẹ đều rất yêu con.”
“Con và em gái đều như nhau.”
“Đều là bảo bối của ba mẹ.”
Đứng trên góc độ của mẹ.
Vào đúng ngày bà sinh con.
Tôi lại gây đủ mọi rắc rối.
Thế mà.
Mẹ chẳng những không trách tôi.
Còn liên tục lên tiếng dỗ dành tôi.
Một người mẹ tốt như vậy.
Tôi càng không thể để bà bị người khác lừa gạt.
Nếu phải nuôi lớn con của người khác.
Trong khi con gái ruột của mình lại lưu lạc bên ngoài.
Đó mới là sự dằn vặt thật sự đối với bà.
【Em chịu hết nổi rồi! Thả em ra ngoài đi!】
【Còn bị bịt miệng nữa, muốn khóc cũng không khóc nổi. Có ai nghe thấy em nói không vậy?】
Nghe đến câu này.
Ánh mắt tôi lập tức khóa chặt vào dãy tủ bên cạnh.
Vừa rồi tôi đã kiểm tra đống tủ đó.
Bên trong chẳng có gì bất thường.
Nhưng nếu…
Có ngăn bí mật thì sao?
“Không.”
“Con chắc chắn em gái con đã bị người ta đánh tráo.”
Tôi quay người nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ, mẹ tin con thêm lần cuối đi.”
“Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được em gái thật, em ấy sẽ bị hại ch/e/t mất.”
Ba đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy.
“Đến nước này rồi mà con vẫn còn cố chấp!”
“Hãy tin con thêm một lần nữa.”
“Nếu con sai…”
“Ba mẹ muốn phạt con thế nào, con cũng chấp nhận.”
Tôi đứng dậy.
Tiện tay ném luôn bản báo cáo xét nghiệm ADN sang một bên.
Sau đó.
Tôi chậm rãi quan sát từng nhân viên y tế trước mặt.
Tất cả bọn họ đều đeo khẩu trang.
Nhưng sau khi đi qua đi lại hai vòng.
Tôi lập tức phát hiện vẻ mặt hoảng hốt thoáng qua trong mắt y tá Đường.
Từ lúc mẹ tôi vỡ ối cho đến bây giờ.
Ngoài cửa luôn có người canh giữ.
Không thể nào có chuyện ai đó ngang nhiên bế một đứa trẻ đủ tháng đi vào phòng sinh.
Trừ khi…
Ngay từ đầu.
Đứa bé đã ở trong phòng sinh.
Tôi cẩn thận nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra hôm nay.
Bà bảo mẫu chỉ xuất hiện sau mười một giờ sáng.
Trong khi phòng sinh mỗi sáng lúc tám giờ đều có người đến dọn dẹp.
Tôi nhớ.
Suốt mấy tháng nay bà bảo mẫu vẫn không có ở nhà.
Nói là về quê trông coi nhà cũ.
Nhưng thực ra…
Rất có thể bà ta đã lén sinh con.
“Tôi biết rồi!”
Tôi bật dậy.
Trước tiên dặn bác quản gia đang đứng ngoài cửa.
“Mau đưa bà bảo mẫu và đứa em gái kia quay lại đây.”
“Nhất định không được để họ rời khỏi tầm mắt ông.”
“Cũng không được để bất kỳ ai rời khỏi nhà họ Phan.”
Sau đó.
Giữa ánh mắt đầy khó hiểu của mọi người.
Tôi bước đến trước chiếc tủ lạnh mà mình đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần.
Ngay khoảnh khắc tôi đến gần.
Tiếng lòng của đứa nhóc lại vang lên.
【Hình như em bắt đầu thấy cảnh hồi quang rồi. Em mới vừa sinh ra thôi, em không muốn ch/e/t đâu.】
Đọc tiếp: Chương 4 →