Sau Khi Biết Mình Là Vợ Trước Ác Độc
Chương 1
1
Quý Tuân không nhắn lại.
Tôi coi như anh đã ngầm chấp nhận, liền tắt đèn phòng khách.
Sau đó trở về phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Từ lâu tôi đã quen với sự hiện diện của Quý Tuân.
Không có anh bên cạnh, tôi luôn ngủ không ngon.
Vì thế mỗi tối tôi đều phải đợi anh về nhà, ôm anh mới có thể yên tâm ngủ được.
Ngay cả khi Quý Tuân đi công tác, tôi cũng yêu cầu anh trong vòng ba ngày nhất định phải quay về.
Nếu không, tôi sẽ đi theo anh.
Bởi vậy danh tiếng ghen tuông của tôi gần như ai cũng biết.
Nhưng nhờ những dòng bình luận vừa rồi, tôi đã biết được hai chuyện vô cùng quan trọng.
Thứ nhất, Quý Tuân là nam chính, còn tôi là người vợ trước độc ác mà sau này anh sẽ ly hôn.
Thứ hai, gia đình tôi sẽ phá sản, còn tôi cuối cùng sẽ rơi vào cảnh trắng tay.
2
Nếu những dòng bình luận đó là thật thì đúng là quá đáng sợ.
Tôi đã sống trong nhung lụa suốt hai mươi sáu năm.
Cuộc sống nghèo khó, tôi thật sự không chịu nổi.
Nhưng công ty nhà tôi vẫn luôn vận hành ổn định.
Rốt cuộc vì sao lại phá sản?
Tôi nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án.
Nghĩ một lúc, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, bên tai vang lên những tiếng động khe khẽ.
Một lồng ngực nóng bỏng áp sát vào lưng tôi.
“Hôm nay có một bữa tiệc rất quan trọng, anh không thể rời đi sớm được.”
“Anh mua bánh đậu xanh em thích nhất rồi, đừng giận anh nữa được không?”
Khó khăn lắm mới ngủ được, lại bị người ta làm phiền.
Tôi mơ hồ đáp lại vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Người phía sau bỗng nhiên im lặng.
Một lúc sau, có người dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo mí mắt tôi lên.
Xác nhận tôi thật sự đã ngủ say.
Người đàn ông phía sau khẽ đỏ mắt.
“Chẳng phải em nói chỉ khi có anh bên cạnh mới ngủ được sao?”
3
Sáng hôm sau, tôi lười biếng thức dậy.
Quý Tuân đã chuẩn bị xong xuôi, sắp ra ngoài.
Có lẽ vì bị những dòng bình luận kia dọa sợ.
Ngược lại, chứng mất ngủ của tôi lại được chữa khỏi.
Tôi thậm chí còn không biết tối qua anh trở về từ lúc nào.
Quý Tuân đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Dáng người cao lớn thẳng tắp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng.
Chỉ là biểu cảm vẫn hờ hững như mọi khi.
Trước đây tôi luôn nghĩ anh thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Bây giờ xem ra, có lẽ anh chỉ lạnh nhạt với riêng tôi mà thôi.
“Bữa sáng anh làm xong rồi, nhớ ăn lúc còn nóng.”
Nếu là trước đây, chỉ cần Quý Tuân không về nhà đúng ý tôi.
Tôi nhất định sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu, thậm chí nổi nóng với anh.
Nhưng lần này, thái độ của tôi lại tốt đến bất ngờ.
“Em biết rồi. Anh ra ngoài nhớ cẩn thận, chú ý an toàn nhé.”
Quý Tuân khựng lại.
Anh lên tiếng:
“Anh phải đi công tác, chuyến bay tối nay.”
Nói xong, anh quay người nhìn tôi rồi bổ sung:
“Khoảng một tuần.”
Trong lòng tôi có chút không vui.
Nhưng nghĩ đến những dòng bình luận kia, tôi vẫn cố gắng nở nụ cười.
“Không sao đâu, công việc quan trọng mà.”
“Anh thu dọn hành lý chưa? Nếu chưa thì để em giúp anh.”
Sắc mặt Quý Tuân lập tức trầm xuống.
Giọng anh lạnh đi vài phần.
“Không cần, anh dọn xong rồi.”
Nói xong, anh kéo từ sau cánh cửa phòng ngủ ra một chiếc vali nhỏ.
Trước khi rời khỏi nhà, Quý Tuân lại quay đầu nhìn tôi một lần.
Tôi ân cần hỏi:
“Anh quên thứ gì sao?”
Quý Tuân không đáp.
Anh trực tiếp rời đi.
4
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Tự dưng lại nổi giận chuyện gì chứ?
Rõ ràng thái độ của tôi vừa rồi rất tốt mà.
Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại hiện ra.
【Giọng điệu mỉa mai của nữ phụ thành công chọc giận nam chính rồi ha ha ha.】
【Mối quan hệ này mau tan vỡ đi, thật sự không muốn xem tuyến tình cảm của nam chính với cô ta nữa.】
【Bao giờ nữ chính mới xuất hiện đây?】
Tôi chớp chớp mắt.
Hóa ra trong mắt Quý Tuân và những người đang bình luận kia, sự dịu dàng của tôi vừa rồi lại biến thành lời châm chọc sao?
Sau khi ăn sáng xong, tôi vẫn không thể quên chuyện phá sản.
Vì thế lần đầu tiên tôi phá lệ đến công ty.
Thực ra tôi cũng nắm giữ cổ phần, hơn nữa còn mang danh quản lý.
Chỉ là vì không hứng thú với ngành bất động sản nên trước đây chỉ ghé qua vài lần.
Sau đó gần như không đặt chân đến nữa.
Tôi quẹt thẻ, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
Anh trai tôi đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xử lý tài liệu.
Thấy tôi xuất hiện, anh hơi ngạc nhiên.
“Ôi chà, khách quý tới rồi à.”
“Hôm nay giám đốc Tống sao lại có nhã hứng đến thị sát công ty vậy?”
Tôi liếc anh một cái.
“Không có việc gì thì không được tới à?”
Anh tôi đẩy gọng kính đang trượt xuống sống mũi.
“Sao thế? Cãi nhau với Quý Tuân rồi à?”
“Đâu có. Tình cảm của bọn em…”
Nghĩ tới những dòng bình luận kia, tôi bỗng thấy chột dạ.
Thế là vội vàng nói nốt:
“Vẫn rất tốt.”
“À phải rồi, dạo này công ty thế nào?”
Tôi vẫn không nhịn được mà hỏi.
Anh trai nhún vai.
“Dưới sự lãnh đạo tài tình của anh thì mọi thứ đều rất ổn.”
“Yên tâm đi, cuối năm chia cổ tức chắc chắn không thiếu phần em đâu.”
Tôi thật sự chẳng hiểu gì về việc kinh doanh của công ty.
Cũng không thể giống trong phim truyền hình, vừa biết trước tương lai là lập tức xoay chuyển vận mệnh.
Cho nên tôi chỉ có thể vòng vo nhắc nhở:
“Sau này triển khai dự án hay hợp tác gì thì nhớ cẩn thận một chút.”
“Làm gì cũng phải lấy ổn định làm trọng.”
“Giàu chậm còn hơn mất trắng, hiểu chưa?”
5
Anh trai tôi bị tôi lải nhải đến đau đầu, cuối cùng trực tiếp đuổi người.
“Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi dạo một vòng đi, đừng đứng đây quấy rầy anh làm việc.”
Tôi mặt mày ủ rũ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Đang định ghé spa thư giãn một buổi, lại bất ngờ bắt gặp một cô gái toàn thân ướt sũng.
Cô mặc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì đen, nhìn là biết nhân viên văn phòng.
Nhưng vì chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm nước nên thấp thoáng lộ ra nội y bên trong, trông vô cùng chật vật.
Tôi khẽ nhíu mày.
Ngoài trời nắng đến chói mắt.
Cô ấy lại bị ướt thành thế này, rõ ràng là bị ai đó cố tình hắt nước.
Thời đại nào rồi mà vẫn còn trò bắt nạt nơi công sở.
Lại còn diễn ra ngay trong công ty nhà tôi.
Bảo sao sau này lại phá sản.
Biết đâu đây chính là ngòi nổ đầu tiên.
Nghĩ vậy, tôi lập tức cởi áo khoác trên người, choàng lên vai cô ấy.
“Cô không sao chứ? Mau đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm.”
Cô gái sửng sốt đến mức không biết phản ứng thế nào, vội vàng lắc đầu.
“Tôi không sao.”
“Tôi vào nhà vệ sinh lau khô một chút là được, lát nữa mặc thêm áo khoác ngoài thì ổn rồi.”
Tôi không đồng ý.
“Mặc quần áo ướt khó chịu lắm.”
Đúng lúc đó tôi nhớ ra công ty vẫn luôn giữ lại cho tôi một văn phòng riêng.
Trong phòng nghỉ chắc vẫn còn quần áo dự phòng.