Sau Khi Biết Mình Là Vợ Trước Ác Độc

Chương 2



“Tôi có đồ để thay, đi theo tôi.”

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, dẫn thẳng về văn phòng của mình.

May mắn là vóc dáng của chúng tôi khá giống nhau.

Sau khi thay quần áo xong, cô ấy sấy khô tóc rồi mới nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Tôi thuận miệng nhắc nhở:

“Công ty không bao giờ dung túng cho hành vi bắt nạt nơi làm việc. Cô có thể báo với phòng nhân sự, bọn họ sẽ xử lý.”

Tôi không định nhúng tay quá sâu.

Dù sao chuyện như vậy vẫn phải dựa vào chính bản thân mình đứng lên phản kháng.

Đang chuẩn bị rời đi, góc áo tôi bỗng bị kéo lại.

“Tống Lẫm Nguyệt, cậu còn nhớ tôi không?”

6

Gương mặt cô gái dịu dàng thanh tú.

Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, mang theo vẻ sắc sảo không chịu khuất phục.

Khuôn mặt ấy dần trùng khớp với một bóng hình trong ký ức.

“Ngôn Tranh?”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.

“Cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra.”

Hồi cấp ba, Ngôn Tranh luôn ít nói và kín tiếng.

Sự hiện diện của cô ấy trong lớp gần như rất mờ nhạt.

Tôi nhớ tới cô ấy, một phần vì chúng tôi từng học chung lớp.

Một phần khác là bởi cái tên của cô ấy quá đặc biệt.

Chữ “Tranh” tượng trưng cho sự kiên cường và không chịu khuất phục.

Ngoài ra, cô ấy còn là học bá đứng đầu toàn khối quanh năm.

Ngay cả Quý Tuân cũng chưa từng vượt qua được cô ấy.

Khóe môi Ngôn Tranh khẽ cong lên.

“Cậu vẫn giống như trước đây.”

“Chỉ là khí chất mạnh hơn rất nhiều, làm tôi còn không dám nhận.”

“Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay.”

Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại xuất hiện.

【A a a, nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi.】

【Sao nữ chính với nữ phụ lại gặp nhau sớm vậy chứ?】

【Nữ phụ đúng là nhiều chuyện, A Tranh vốn đã thu thập đủ chứng cứ bị bắt nạt rồi, chuẩn bị tố cáo xong nghỉ việc luôn mà.】

【Đúng thế, sau khi tố cáo thất bại, A Tranh sẽ nghỉ việc rồi chuyển sang công ty của nam chính. Nam chính biết chuyện liền giúp cô ấy trả thù, đoạn đó đọc cực đã.】

【Nữ phụ chỉ cần mở miệng một câu là giải quyết được, vậy mà còn bày đặt khuyên A Tranh đi tố cáo.】

【Tôi thấy mấy bình luận trên hơi quá đáng rồi đấy. Dù nữ phụ đáng ghét thật nhưng lần này rõ ràng cô ta đang giúp nữ chính mà.】

【Quân tử luận việc không luận tâm. Giúp là giúp, sao còn trách người ta không giúp đến cùng?】

【Bài học rút ra là đừng tùy tiện giúp người khác, bởi bạn không biết lúc nào sẽ bị đạo đức bắt cóc.】

Những dòng bình luận tranh cãi đến khí thế ngất trời.

Nhưng tôi lại bừng tỉnh.

Thì ra đây là mô típ thanh mai trúc mã xa cách nhiều năm rồi gặp lại.

Ngôn Tranh và Quý Tuân quả thật rất xứng đôi.

Hóa ra cô ấy chính là nữ chính trong miệng những dòng bình luận.

Ngôn Tranh đưa tay vén lọn tóc bên tai.

“Cũng đến giờ tan làm rồi.”

“Để cảm ơn cậu, tôi mời cậu ăn tối nhé.”

Tôi lập tức xua tay.

“Chuyện nhỏ thôi mà, thật sự không cần đâu.”

“Không được.”

Ngôn Tranh mỉm cười.

“Có ơn phải báo. Xin hãy cho tôi một cơ hội cảm ơn cậu.”

7

Cuối cùng tôi vẫn bị Ngôn Tranh kéo đi ăn cơm.

Hai người còn tiện thể kết bạn WeChat với nhau.

Ngôn Tranh nói điện thoại cũ của cô ấy bị mất nên vừa đổi tài khoản mới.

Sau khi về nhà, cô ấy vẫn liên tục gửi tin nhắn cho tôi.

Hỏi tôi đã về tới nơi chưa.

Lại dặn tôi nhớ nghỉ ngơi sớm.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nằm vật xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ học bá lạnh lùng trong ký ức lại là người nói nhiều như vậy.

Tôi thật sự không chống đỡ nổi kiểu người quá nhiệt tình và chủ động thân thiết.

Chỉ nói chuyện một lúc thôi mà cảm giác năng lượng đã bị hút sạch.

Quý Tuân đi công tác gần một tuần.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã gọi điện và nhắn tin liên tục.

Chỉ khi anh bắt máy ngay lập tức, trả lời tin nhắn ngay lập tức, tôi mới cảm thấy hài lòng.

Nhưng lần này tôi quyết định không làm phiền anh nữa.

Dù sao quan hệ giữa tôi và Quý Tuân cũng không thể quá căng thẳng.

Lỡ như sau này nhà tôi thật sự phá sản.

Nếu anh thấy tôi dạo gần đây biết điều hơn một chút, có lẽ vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.

Thật ra ban đầu tôi không hề phụ thuộc vào Quý Tuân đến vậy.

Anh xuất hiện trong nhà tôi từ năm tôi học lớp mười.

Cha anh là tài xế của gia đình tôi.

Vì cứu ba tôi mà bị thương ở chân, để lại di chứng cả đời.

Ba tôi tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho ông.

Không chỉ vậy, ông còn hứa dù sau này không đi làm nữa vẫn được nhận đủ lương.

Thậm chí còn đón Quý Tuân về sống cùng gia đình tôi.

Cho anh học trường quý tộc, hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Lúc mới gặp, tôi hoàn toàn không để tâm.

Dù sao anh cũng chỉ là con trai của tài xế.

Sự tồn tại của anh chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người được cưng chiều nhất trong nhà.

Nhưng kể từ khi Quý Tuân xuất hiện.

Sự chú ý của ba tôi dần chuyển sang anh.

Bởi vì thành tích của anh quá xuất sắc.

Ba tôi không ít lần lấy anh làm tấm gương để dạy dỗ tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu chán ghét anh.

Tôi tìm đủ mọi cách gây khó dễ, bắt anh làm việc này việc kia.

Nhưng Quý Tuân luôn âm thầm chịu đựng.

Chưa từng mách lẻo lấy một lần.

Mọi chuyện thay đổi vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một.

Hôm đó tôi đi dạo trung tâm thương mại.

Còn bắt Quý Tuân làm người xách túi cho mình.

Trên đường trở về, chúng tôi bất ngờ bị bắt cóc.

Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện như thế.

Tôi sợ hãi đến mức cả người run rẩy.

Trong bóng tối đặc quánh, Quý Tuân siết chặt tay tôi.

Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh vang lên bên tai:

“Đừng sợ.”

“Có anh ở đây.”

8

Bọn bắt cóc chỉ nhắm đến tiền chuộc.

Tuy không đến mức đe dọa tính mạng, nhưng những trận đòn thì vẫn khó tránh khỏi.

Mỗi lần như vậy, Quý Tuân đều ôm chặt tôi vào lòng, dùng thân mình che chắn cho tôi.

Khoảng thời gian ấy, chúng tôi là chỗ dựa duy nhất của nhau.

Chỉ cần nghe anh nói một câu “đừng sợ”, tôi mới miễn cưỡng nhắm mắt ngủ được.

Trong căn phòng tối tăm chật hẹp đó, thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn chính là hơi thở quen thuộc của Quý Tuân.

Sau khi được giải cứu, thái độ của tôi với anh hoàn toàn thay đổi.

Tôi không còn sai bảo anh như trước nữa.

Ngược lại, ngày nào cũng bám theo anh như cái đuôi nhỏ.

Quý Tuân chưa từng nói thích tôi.

Nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra bài xích sự tiếp cận của tôi.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh vốn là người lạnh nhạt như vậy.

Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống tùy ý và được nuông chiều.

Bởi thế khi nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi cũng muốn tìm một người có thể bao dung mình.

Mà Quý Tuân lại luôn chiều theo mọi yêu cầu của tôi.

Bất kể tôi muốn gì, anh đều cố gắng đáp ứng.

Vì thế, tôi nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...