Sau Khi Buông Bỏ Chú Nhỏ, Tôi Bị Con Trai Chú Ấy Theo Đuổi

Chương 1



01

Tôi nhìn chàng trai trước mặt, đầu óc có một khoảnh khắc trống rỗng.

Sau cơn say, ký ức của tôi đứt đoạn từng mảnh.

Hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu, là cảnh tôi đè cậu xuống ghế sofa.

Còn cậu một tay ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu bị ép mặc cho tôi hôn.

Bây giờ, tâm tư hèn mọn đã chôn giấu nhiều năm của tôi lại bị vạch trần chỉ vì một trận say này.

Tôi mím chặt môi, theo bản năng phủ nhận:

“Tôi không thầm yêu chú ấy.”

Tạ Tri Lẫm rũ mắt nhìn tôi thật lâu, rồi chậm rãi mở điện thoại phát một đoạn ghi âm.

Rất nhanh, trong phòng vang lên giọng tôi gọi tên Tạ Chu lúc say, cùng tiếng hôn môi.

Tạ Tri Lẫm cười khẩy:

“Không thầm yêu à?”

“Tối qua chị vừa chủ động hôn tôi, vừa gọi tên ba tôi, chị quên rồi sao?”

Dứt lời, sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.

Chủ động hôn người khác không giống chuyện tôi dám làm.

Tám năm trốn ở nước ngoài, tôi vẫn luôn cho rằng mình đã buông bỏ tình cảm với chú nhỏ.

Nhưng chú đã nhận nuôi tôi từ nhỏ, là người tôi thầm yêu suốt ba năm thời niên thiếu.

Nhất thời tôi cũng không thể chắc chắn sau khi say mình có làm ra chuyện vượt quá giới hạn hay không.

Thấy tôi mãi không nói gì, Tạ Tri Lẫm lại nâng cằm tôi lên, ghé sát hỏi:

“Khuôn mặt này của tôi, rất giống ba tôi sao?”

Tôi bị ép ngẩng mắt nhìn cậu.

Ngay sau đó lại xấu hổ nhắm mắt lại.

Giống, quả thật rất giống.

Dù sao cũng là cha con ruột, nốt ruồi nơi khóe mắt, đôi đồng tử đen láy và hàng mày hơi nhếch lên đều giống nhau đến vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Tri Lẫm năm đó, cậu mới chỉ mười tuổi.

Lạnh lùng, chẳng thích để ý đến ai.

Tám năm tôi trốn ra nước ngoài, rất ít khi trở về, càng hiếm khi gặp cậu.

Ấn tượng còn sót lại chỉ là, với thân phận con trai của nam nữ chính, từ nhỏ cậu đã thông minh xuất chúng, được vô số họ hàng khen ngợi.

Nhưng từ nhỏ tôi đã được chú nhỏ nhận nuôi, Tạ Chu khi đối diện với tôi luôn dịu dàng và bao dung.

Còn lúc này, khi Tạ Tri Lẫm nhìn tôi, trong mắt chỉ có sự ác ý và chế giễu không hề che giấu.

Điều này lại không giống ba cậu lắm.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh hỏi:

“… Làm thế nào cậu mới chịu giữ bí mật này giúp tôi?”

Dường như cậu vẫn luôn chờ câu nói ấy, khóe môi cong lên, lấy ra một tờ giấy chẩn đoán tâm lý.

Tôi cúi đầu nhìn.

Rõ ràng thấy kết quả chẩn đoán bên trên:

【Chứng khát khao tiếp xúc da thịt】

【Nguyên nhân: Thiếu sự vỗ về an ủi từ nhỏ, cộng với việc bị đè nén tâm lý trong thời gian dài khi trưởng thành.】

Bên dưới là ghi chú của bác sĩ:

Do bệnh nhân không muốn tiếp xúc với người khác, hiện tại tạm thời dùng thuốc để khống chế.

Tôi ngẩng đầu lên đầy khó tin.

Tạ Tri Lẫm ra vẻ đạo mạo, cong môi cười với tôi:

“Chị à, chị giúp tôi chữa bệnh, tôi giúp chị giữ bí mật.”

“Đây hẳn là một giao dịch rất có lời nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu hỏi cậu:

“Tại sao nhất định phải là tôi?”

Cậu chạm vào khóe môi, như đang nhớ lại điều gì:

“Bị chị đè xuống hôn cả đêm, phát hiện triệu chứng thuyên giảm.”

Tôi: “…”

Nếu tôi đồng ý với cậu, chẳng phải sau này sẽ phải thường xuyên hôn cậu sao?

Tôi nhíu mày, không chịu đồng ý.

Bầu không khí nhất thời rơi vào giằng co.

Đúng lúc ấy, điện thoại bên cạnh vang lên.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Tạ Tri Lẫm có chút khó chịu nhận máy, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó vang lên giọng nói dịu dàng đã lâu tôi không được nghe:

“Tri Lẫm, sao điện thoại của Tiểu Tự lại ở chỗ con?”

02

Vừa nghe câu đó, tôi mới chú ý Tạ Tri Lẫm đang cầm điện thoại của tôi.

Mà cuộc gọi này là do Tạ Chu gọi tới.

Tim tôi lập tức thắt lại, hoảng hốt giơ tay muốn cướp điện thoại.

Tạ Tri Lẫm dễ dàng né tránh, nhìn tôi rồi chậm rãi cười.

Cố ý kéo dài giọng:

“À, tối qua con với cô ấy—”

Tôi sợ cậu sẽ kể chuyện đêm qua, cùng những tâm tư bí mật và hèn mọn của tôi cho Tạ Chu biết.

Chỉ có thể bất chấp tất cả đứng dậy bịt miệng cậu.

Tạ Tri Lẫm một tay cầm điện thoại, một tay giữ vững cơ thể tôi.

Sau đó lại giơ tờ giấy chẩn đoán chứng khát khao tiếp xúc da thịt ra trước mặt tôi.

Rõ ràng là nếu tôi không đồng ý, giây tiếp theo cậu sẽ nói hết ra.

Ở đầu dây bên kia, Tạ Chu vẫn đang hỏi:

“Sao không nói gì nữa vậy, Tri Lẫm? Tiểu Tự?”

Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy tờ chẩn đoán.

Nhỏ giọng cầu xin thỏa hiệp:

“Tôi đồng ý.”

“Đừng nói với chú ấy…”

Tạ Chu nghe thấy giọng tôi, hỏi:

“Là Tiểu Tự sao? Con bé ở bên cạnh à?”

Tạ Tri Lẫm cuối cùng cũng hài lòng.

Cậu không nhanh không chậm giải thích:

“Tối qua cô ấy ngủ ở phòng trên lầu của hội sở, hiện giờ đang rửa mặt, con vừa vào tìm cô ấy.”

Tạ Chu không nghi ngờ gì, dặn dò:

“Được rồi, lát nữa hai đứa cùng về ăn cơm.”

Nói xong liền cúp máy.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Tôi nhắm mắt lại, run giọng hỏi:

“Tôi phải giúp cậu chữa bệnh thế nào?”

Tạ Tri Lẫm đặt điện thoại xuống, bước về phía tôi.

Tôi bất giác căng thẳng, tưởng rằng cảnh tượng đêm qua sẽ lại tái diễn.

Nhưng cậu chỉ cúi người ôm tôi vào lòng.

Một tay đặt bên eo tôi, một tay giữ sau gáy tôi.

Ép cơ thể mình dán chặt vào cơ thể tôi.

Tạ Tri Lẫm vẫn mang dáng vẻ bình thản như mây gió.

Nếu không phải đầu ngón tay cậu đang run nhẹ vì hưng phấn khi tiếp xúc với tôi.

E rằng chẳng ai nhìn ra chứng bệnh của cậu đang phát tác.

Cậu giữ nguyên tư thế ôm, rất lâu vẫn không có động tác tiếp theo.

Tôi chớp mắt, nghi ngờ hỏi:

“Chỉ ôm thôi là được sao?”

Cậu nhướng mày nhìn tôi:

“Nếu không thì sao?”

“Loại biến thái thèm muốn chính chú mình như chị, chẳng lẽ chị nghĩ tôi rất muốn hôn chị à?”

“Đừng nghĩ nhiều, đợi bệnh tôi khỏi rồi, giao dịch lập tức kết thúc.”

Chương tiếp
Loading...