Sau Khi Buông Bỏ Chú Nhỏ, Tôi Bị Con Trai Chú Ấy Theo Đuổi
Chương 2
03
Khi tôi và Tạ Tri Lẫm trở về biệt thự cũ của nhà họ Tạ, bữa trưa đã gần chuẩn bị xong.
Từ ngày tôi mười tám tuổi biết mình là nữ phụ pháo hôi, tôi đã rời khỏi biệt thự cũ, đi du học nước ngoài.
Tám năm ở nước ngoài, tôi luôn sợ mình sẽ rơi vào kết cục của nữ phụ pháo hôi.
Cho nên đến Tết cũng rất ít khi trở về.
Dù tôi chỉ là con nuôi của nhà họ Tạ, nhưng mọi người trong biệt thự đều đối xử với tôi rất tốt.
Quản gia già lâu ngày không gặp tôi, thân thiết kéo tôi lại trò chuyện rất lâu.
Dung mạo của Tạ Chu dường như không thay đổi nhiều bởi thời gian.
Sau khi đi ra, thấy tôi nhìn chú mà không nói gì, chú bật cười:
“Sao vậy, lớn rồi đến cả chào người khác cũng không biết nữa à?”
Lúc này tôi mới hoàn hồn, gọi chú một tiếng:
“Chú nhỏ.”
Tạ Tri Lẫm thấy vậy, đứng bên cạnh khẽ cười khẩy một tiếng.
Tạ Chu lúc này mới chú ý đến cậu, lập tức nhíu mày hỏi:
“Tri Lẫm, khóe môi con bị sao vậy?”
Tôi lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn cậu.
Tạ Tri Lẫm lại đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe môi, ánh mắt lướt qua tôi nhưng không nói gì.
Ngay lúc tôi càng lúc càng căng thẳng, cậu mới chậm rãi đáp:
“Không có gì, chỉ là gần đây bị nóng trong thôi.”
Dứt lời, một người phụ nữ duyên dáng bước ra khỏi nhà.
Giang Niệm nhìn thấy tôi, vẫn cười với tôi như trước:
“Tiểu Tự về rồi à, mau vào ăn cơm đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Tạ Chu tự nhiên nhận lấy đĩa thức ăn trong tay cô, cùng cô đi về phía bàn ăn.
Ở phần cuối của câu chuyện, nam nữ chính đã sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc như thế.
Tôi lặng lẽ nhìn họ, trong lòng cũng đã không còn đau đớn như tám năm trước nữa.
Tạ Tri Lẫm chắn tầm nhìn của tôi, lạnh nhạt cảnh cáo:
“Đừng mơ tưởng viển vông nữa, tình cảm ba mẹ tôi rất tốt.”
Trong phòng ăn, Giang Niệm lại lên tiếng gọi chúng tôi vào dùng cơm.
Lúc này Tạ Tri Lẫm mới ngừng nói, xoay người đi vào trong.
Suốt cả bữa ăn, gần như đều là Tạ Chu hỏi tôi về cuộc sống những năm qua.
Tôi giống như đối xử với trưởng bối, ngoan ngoãn và lễ phép trả lời từng câu hỏi của chú.
Tạ Chu nhận ra thái độ xa cách của tôi, khẽ thở dài:
“Trước đây chẳng phải rất thân với chú sao, sao bây giờ lại xa lạ như vậy?”
Tôi mím môi, tìm một cái cớ:
“Chỉ là vừa về nước nên nhất thời chưa thích nghi được.”
Tạ Chu dịu dàng nói:
“Vậy thì ở đây thêm một thời gian, bầu bạn với chú và thím con, được không?”
Tôi do dự một chút, vừa định gật đầu.
Tạ Tri Lẫm đã đặt đũa xuống, lên tiếng:
“Không cần, cô ấy đến chỗ con ở.”
Tôi vẫn rất bài xích việc tiếp xúc với Tạ Tri Lẫm.
Dù sao cậu cũng là người duy nhất biết bí mật của tôi, ai biết được cậu sẽ gây khó dễ cho tôi thế nào.
Tạ Tri Lẫm nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cầm điện thoại bấm vài cái.
Tôi lập tức nhận được tin nhắn cậu gửi:
【Sao nào, chị còn muốn ở lại đây, tiếp tục phá hoại gia đình tôi à?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy, siết chặt điện thoại.
Nhưng cũng hiểu rõ giải thích với cậu là vô ích.
Trong điện thoại cậu vẫn còn đoạn ghi âm, giống như một quả bom hẹn giờ.
Có thể phá hủy hình tượng ngoan ngoãn của tôi trong lòng Tạ Chu bất cứ lúc nào.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu:
“Đúng vậy, chú nhỏ, cháu định ở chỗ Tạ Tri Lẫm.”
Tạ Chu nhíu mày:
“Hai đứa từ khi nào lại thân thiết như vậy?”
Giang Niệm cũng nhận ra có gì đó không ổn, nói với Tạ Tri Lẫm:
“Tri Lẫm, chị con vừa về nước, con đừng bắt nạt chị ấy.”
Khóe môi Tạ Tri Lẫm cong lên thành một nụ cười nhạt, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Con bắt nạt chị ấy?”
“Yên tâm đi mẹ, lá gan của chị ấy còn lớn hơn con nhiều.”
Tôi ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười:
“Không sao đâu, công ty mới của cháu gần căn hộ của cậu ấy hơn, nên sẽ ở tạm vài ngày.”
Giang Niệm và Tạ Chu cũng không hỏi thêm nữa.
Buổi tối, trở về phòng mình, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ đến đoạn ghi âm đó.
Cuối cùng tôi tìm đến người bạn rất giỏi máy tính của mình.
Cô ấy trực tiếp quay cho tôi một video hướng dẫn rồi nói:
“Cậu lấy điện thoại của cậu ta đi, làm theo quy trình này, cơ bản có thể xóa sạch file gốc và toàn bộ bản sao lưu.”
Tôi xem đi xem lại video hướng dẫn.
Rất nhanh lại rơi vào bế tắc.
Điện thoại vẫn luôn ở trên người Tạ Tri Lẫm, tôi phải lấy nó bằng cách nào đây?
Tôi suy nghĩ nát óc rất lâu, cuối cùng đành cắn răng gửi cho cậu một lời mời:
【Tối nay cậu có muốn đến phòng tôi chữa bệnh không?】
04
Sau khi gửi đi, tôi đợi một phút nhưng không thấy cậu trả lời.
Vì thế tôi đi tắm trước.
Tắm xong, tôi lại cầm điện thoại lên xem một lần.
Phát hiện trong nửa tiếng tôi đi tắm, Tạ Tri Lẫm đã gửi đến rất nhiều tin nhắn:
【Chị đừng tưởng làm nũng như vậy thì tôi sẽ nương tay với loại người dòm ngó ba tôi như chị.】
【Không phải thích ba tôi sao? Bây giờ lại nhiệt tình với tôi thế này?】
【? Sao không trả lời.】
【Trả lời tôi.】
【Năm đó chị cũng dùng thủ đoạn như vậy với ba tôi à?】
【Được rồi, chỉ cần chị đừng tiếp tục nhắm vào ba tôi nữa, tôi cũng sẽ không làm khó chị như thế này.】
【Mở cửa.】
Tôi khó hiểu đọc hết đống tin nhắn, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng tắm.
Kết quả vừa ra ngoài đã phát hiện Tạ Tri Lẫm đã vào trong phòng, ngồi bên bàn học của tôi.
Trong tay còn đang lật xem một cuốn sổ màu hồng.
Tôi nhìn cuốn sổ ấy hai giây, đầu óc lập tức ong lên một tiếng.
Vội vàng lao tới giật lại, nhưng đã quá muộn.
Tạ Tri Lẫm đã đọc xong cuốn nhật ký tôi từng viết.
Đó là lúc tôi yêu Tạ Chu nhất, lén lút viết xuống, đem toàn bộ tình cảm gửi gắm vào từng con chữ.
Khi ra nước ngoài, tôi đã cất nó vào một chiếc hộp có khóa, rồi lại nhét vào ngăn kéo có khóa.
Vậy mà bây giờ vẫn bị Tạ Tri Lẫm mở ra.
Tôi tái mặt hỏi cậu:
“Cậu mở nó bằng cách nào?”
Cậu cười nhạo:
“Một mật khẩu là sinh nhật ba tôi, một cái là ngày chị được ông ấy nhận nuôi, khó đoán lắm sao?”
Thấy dáng vẻ tôi ôm chặt cuốn nhật ký, ánh mắt cậu hoàn toàn lạnh xuống:
“Quý nó đến vậy sao, Ôn Tự.”
“Xem ra chị vẫn chưa từ bỏ ý định.”