Sau Khi Cai Nghiện Cắn, Trúc Mã Lại Phát Điên

Chương 1



01

Lúc giọng nói máy móc đầy vẻ châm chọc vang lên trong đầu, tôi vừa rời khỏi vai Chu Yến Lê.

“Đỡ hơn chưa?”

Giọng cậu khàn đặc đến mức tôi suýt không nhận ra.

“Ừ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, giọng nói kia càng trở nên huyên náo.

【Tôi đang nói chuyện với cô đấy. NPC, rốt cuộc cô có nghe thấy không?】

【Cô thật sự không nhận ra cậu ấy rất bài xích chuyện này sao?】

Tôi nhíu mày, âm thầm phản bác trong lòng.

【Có sao? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Chu Yến Lê chưa từng nói là không muốn.】

Biết tôi nghe được, hệ thống lập tức hăng hái hẳn lên.

【Nam chính vốn dịu dàng, mềm lòng, nhiều chuyện không tiện nói thẳng. Còn cô thì đúng là khúc gỗ, chẳng biết quan sát gì cả.】

【Nhìn xem, cậu ấy nhíu chặt mày, thở gấp đến mức sắp khóc rồi.】

Tôi theo bản năng cúi đầu.

Khóe mắt Chu Yến Lê quả nhiên ươn ướt.

Cậu lặng lẽ kéo cổ áo lên, che đi hàng dấu răng đỏ hồng trên vai.

Lúc ấy tôi mới để ý, bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi, Chu Yến Lê ngẩng đầu.

“Sao vậy? Vẫn chưa đủ sao?”

Yết hầu cậu khẽ chuyển động.

Hàng mi còn đọng hơi nước, như đang cố chịu đựng điều gì rất khó chịu.

Tôi nhìn cậu đến thất thần.

Trong đầu, hệ thống vẫn thao thao bất tuyệt.

【Bị nước bọt của cô làm cho ghê tởm gần chết mà vẫn không đẩy cô ra. Nam chính đúng là hiền quá mức.】

【Nhìn xem cô cắn người ta thành thế nào rồi. Cô là chó con chắc? Sao cứ thích gặm người thế?】

Đầu ngón tay tôi khẽ co lại.

Trong lòng bỗng thấy tủi thân.

【Tôi… đâu có cắn mạnh.】

Hệ thống cạn lời.

【Đây đâu phải vấn đề mạnh hay nhẹ. Hai người đều lớn cả rồi, cô còn ngang nhiên cắn người. Mà người cô cắn lại là nam chính.】

【Cô đâu phải nữ chính. Cô đang chiếm chỗ của người khác, hiểu chưa?】

Thấy tôi ngẩn người, Chu Yến Lê đưa tay khẽ quơ trước mắt.

“Thanh Tri?”

Tôi giật mình hoàn hồn, gượng cười.

“Cảm ơn cậu nhé, Chu Yến Lê. Tôi ổn hơn nhiều rồi, giờ về trước đây.”

Cậu cúi nhìn tấm chăn trên đùi, im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Ừ, vậy tôi không tiễn cậu.”

Hệ thống lập tức phiên dịch.

【Mau đi đi. Nhìn thêm cô một giây cậu ấy cũng thấy phiền.】

【Đến tiễn cô ra cửa cũng lười, chỉ mong cô tự biết đường mà đi.】

Lời của hệ thống thật sự quá khó nghe.

Tôi không nhìn Chu Yến Lê thêm lần nào, đứng dậy rời khỏi phòng.

Suốt quãng đường về, nó vẫn không ngừng lải nhải.

Lúc ấy tôi mới biết.

Thì ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Chu Yến Lê là nam chính.

Còn nữ chính là một nữ sinh chuyển trường sắp xuất hiện.

Hệ thống cười trên nỗi đau của tôi.

【NPC, tránh xa nam chính đi.】

【Cậu ấy bảo lúc cô phát bệnh thì cứ tìm mình, thế mà cô thật sự bám lấy cậu ấy từ nhỏ đến lớn. Người ta ngại từ chối, chỉ có cô là không nhận ra.】

【Nếu còn không cai chứng nghiện cắn này, đợi nữ chính xuất hiện, cô chỉ còn biết ôm miếng thịt lợn mà cắn thôi.】

02

Chưa bao giờ tâm trạng tôi tệ đến vậy.

Rõ ràng vừa mới giải tỏa được cơn nghiện, thế mà trong lòng lại nặng trĩu như bị đè một tảng đá.

Từ nhỏ tôi đã mắc chứng nghiện cắn.

Chuyện này còn chưa kịp nói với bố mẹ thì đã bị Chu Yến Lê phát hiện trước.

Năm ấy, chúng tôi còn học lớp chồi ở nhà trẻ.

Chu Yến Lê nắm lấy cổ tay mũm mĩm của tôi, sốt ruột kéo tôi đi tìm cô giáo.

“Thẩm Thanh Tri, đứa nào cắn cậu vậy? Tôi đi đánh nó giúp cậu.”

Tôi nhìn hàng dấu răng trên cổ tay mình rồi lùi lại mấy bước.

“Là… tôi tự cắn.”

Không biết vì sao, răng tôi lúc nào cũng ngứa.

Cảm giác ngứa ấy không chỉ ở hàm răng mà như len sâu vào tận tim gan, khiến tôi khó chịu đến muốn khóc.

Nhưng tôi chẳng dám nói với bố mẹ.

Hai hôm trước tôi vừa xem phim cương thi.

Trong phim, cương thi cắn người sẽ bị đạo sĩ dùng kiếm gỗ đâm vào mông.

Chu Yến Lê nhìn chằm chằm cổ tay tôi vài giây, sau đó lặng lẽ đưa cổ tay mình ra.

“Cậu tự cắn đến chảy máu rồi, chắc đau lắm.”

“Nếu sau này còn ngứa thì cắn tôi đi.”

“Thẩm Thanh Tri, tôi là con trai, tôi không sợ đau.”

Thế là từ năm mẫu giáo cho đến tận khi học cấp ba…

Người tôi cắn vẫn luôn là Chu Yến Lê.

Cho đến một mùa đông.

Trong lúc chơi bóng, Chu Yến Lê bị ngã gãy tay.

Cánh tay phải phải bó bột kín mít.

Tôi sờ lên lớp thạch cao cứng ngắc, nhỏ giọng hỏi:

“Có đau không?”

Chu Yến Lê không trả lời.

Cậu chỉ kéo thấp cổ áo len cao cổ xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon dài.

Khi ấy, yết hầu của cậu đã hiện rõ.

Thân hình cũng cao lớn hơn tôi rất nhiều.

Thế nhưng làn da vẫn trắng lạnh như trước.

“Thanh Tri.”

“Nếu còn ngứa thì cắn chỗ này đi.”

“Tôi mặc áo cao cổ, sẽ không ai nhìn thấy.”

Tôi sững sờ.

Nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, tôi vội vàng lắc đầu.

“Cắn cổ chẳng phải sẽ biến thành cương thi thật sao?”

“Tôi không muốn.”

“Cậu vẫn còn tay trái mà.”

Không khí bỗng im lặng vài giây.

Chu Yến Lê khẽ ho một tiếng.

“Tay phải còn phải viết bài.”

“Sắp thi rồi.”

Thế là mùa đông năm ấy…

Chu Yến Lê tốt bụng hiến luôn cả chiếc cổ của mình.

So với cánh tay, phần thịt ở cổ không nhiều bằng.

Nhưng lại mềm hơn.

Còn cánh tay của cậu thì từ lâu đã chẳng mềm như hồi bé nữa.

Sau nhiều năm chơi thể thao, cánh tay ấy đã phủ đầy cơ bắp săn chắc, có lúc còn khiến răng tôi cắn đến ê buốt.

Điều tôi thích nhất là…

Ngay sát vành tai Chu Yến Lê có một nốt ruồi nhỏ.

Mỗi lần bị tôi cắn xong, vùng da quanh nốt ruồi sẽ ửng hồng, đẹp đến lạ.

Thế nên tôi rất nhanh đã chấp nhận việc chuyển sang cắn cổ.

Thậm chí còn dần dần thích cảm giác ấy.

Mãi đến khi dì Chu phát hiện giữa mùa hè mà Chu Yến Lê vẫn mặc áo cao cổ.

Từ đó, địa điểm lại đổi từ cổ sang vai.

【Cô có biết vì sao cậu ấy không cho cô cắn tay nữa không?】

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, lười chẳng buồn đáp.

Nó cũng chẳng cần tôi trả lời.

【Bởi vì sau này nữ chính sẽ buộc dây buộc tóc lên cổ tay cậu ấy.】

【Cô biết dây buộc tóc của con gái có ý nghĩa gì không?】

Tôi bực bội bịt chặt hai tai.

【Không biết! Cậu im miệng đi!】

Có lẽ bị tôi quát bất ngờ, hệ thống khựng lại một lúc.

【NPC thanh mai này… chẳng lẽ sắp hắc hóa thành nữ phụ độc ác rồi?】

Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về đủ loại kết cục bi thảm của nữ phụ độc ác.

Đúng lúc ấy…

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Chu Yến Lê đang đứng ngoài.

Trong tay cậu là một chiếc khay đựng bánh.

Càng lớn, Chu Yến Lê càng ít nói.

Chỉ có trước mặt tôi, cậu vẫn giữ được vài phần dịu dàng như ngày bé.

Dì Chu rất thích làm bánh ngọt.

Từ năm lớp tám đến nay, gần như ngày nào Chu Yến Lê cũng mang bánh sang cho tôi.

Chương tiếp
Loading...