Sau Khi Cai Nghiện Cắn, Trúc Mã Lại Phát Điên

Chương 2



“Mẹ tôi mới làm bánh việt quất.”

Nhìn chiếc khay trong tay cậu, trong lòng tôi lại dấy lên một tia hy vọng.

【Chu Yến Lê đối xử tốt với mình từ nhỏ đến lớn.】

【Cho dù sau này có nữ chính xuất hiện, chắc cậu ấy cũng sẽ không làm gì mình đâu.】

【Những kết cục thảm hại mà hệ thống nói… chắc chắn sẽ không xảy ra với mình.】

Hệ thống lập tức phản bác.

【Người trong cuộc thường không tỉnh táo.】

【Theo tôi thấy, nam chính sắp bị cô làm phiền đến phát điên rồi.】

【Nếu không phải mẹ cậu ấy bảo mang bánh sang, cô thử xem cậu ấy có tự đến không.】

【Lúc nãy khi bị cô cắn, cô không thấy cậu ấy thở dốc à? Đó là đang cố nhịn tức đấy.】

【Không tin thì tự kiểm chứng đi.】

Được.

Vậy thì thử.

Lúc nhận chiếc khay từ tay Chu Yến Lê, tôi cố tình bước sát lại gần hơn.

Ngay khi đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau…

Toàn thân Chu Yến Lê bỗng cứng đờ.

Giây tiếp theo.

Chiếc khay tuột khỏi tay cậu.

“Bốp!”

Tiếng khay rơi xuống nền nhà vang lên giòn tan.

Chu Yến Lê lập tức lùi mạnh về sau một bước.

“Xin lỗi, Thanh Tri.”

“Tôi… tôi cầm không chắc.”

Cậu vội vàng cúi xuống nhặt bánh.

Nụ cười vừa nhen nhóm trên môi tôi lập tức vụt tắt.

Hệ thống cười hả hê.

【Thấy chưa? Vừa rồi cậu ấy còn chẳng dám nhìn cô.】

【Thu dọn nhanh như vậy chỉ vì muốn rời khỏi nhà cô càng sớm càng tốt.】

Tôi lặng lẽ cúi đầu.

Mái tóc đen của Chu Yến Lê phủ xuống trước mắt.

Tấm lưng rộng và bờ vai vững chãi khiến tôi chợt nhận ra…

Cậu thật sự đã lớn rồi.

Không còn là cậu bé năm nào nữa.

Ánh mắt tôi vô thức dừng trên vành tai đỏ bừng của cậu.

Một lúc sau mới khẽ lên tiếng.

“Chu Yến Lê.”

“Giúp tôi cảm ơn dì nhé.”

“Còn nữa…”

“Gần đây tôi đang giảm cân.”

“Sau này đừng mang bánh sang nữa.”

Chu Yến Lê ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nhíu mày.

“Giảm cân?”

“Cậu gầy thế này còn giảm gì nữa?”

Tôi chẳng còn tâm trạng giải thích.

“Không ăn nữa.”

“Bánh chia cho người khác đi.”

“Sau này cậu cũng đừng mang sang nữa.”

Lúc Chu Yến Lê rời đi.

Sắc mặt cậu trông cực kỳ khó coi.

Hệ thống vẫn không quên bổ sung.

【Đây là bệnh tâm lý, đi chữa sớm đi. Đừng mãi bám lấy nam chính nữa.】

【Nhìn xem, lúc rời đi cậu ấy còn thất thần như vậy. Chắc lại bị cô làm ảnh hưởng tâm trạng rồi.】

Tôi nằm dài trên giường.

Không nói một lời.

Sáng hôm sau.

Tôi và Chu Yến Lê vẫn cùng đến trường như mọi khi.

Chỉ là lần này…

Cậu đi phía trước.

Tôi lặng lẽ theo sau.

Đêm qua, hệ thống nhồi nhét vào đầu tôi cả trăm kiểu chết của nữ phụ độc ác.

Cả đêm tôi đều gặp ác mộng.

“Thanh Tri.”

Đúng lúc ấy.

Chu Yến Lê đột nhiên dừng bước, quay người lại.

Tôi đang mải thất thần nên không kịp phản ứng.

Cả người cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực cậu.

Theo bản năng.

Chu Yến Lê lập tức vòng tay ôm lấy eo tôi để giữ tôi đứng vững.

Cảm giác vòng tay siết chặt quanh eo khiến tôi hơi sững sờ.

Tôi ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là gương mặt cứng đờ của Chu Yến Lê.

03

Khoảng cách giữa tôi và Chu Yến Lê gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi đang run khẽ của cậu.

Tôi cũng thấy được đồng tử cậu bỗng co lại, cùng tia hoảng hốt chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

【Cậu ấy lại thở gấp rồi. Mặt cũng bị cô chọc đến đỏ bừng. Mau tránh xa nam chính đi.】

Tiếng hệ thống vang lên đúng lúc tôi còn đang thất thần.

Tôi giật mình, vội vã lùi khỏi vòng tay Chu Yến Lê.

“Cậu… sáng sớm đã ngẩn người thế này, chứng nghiện cắn lại tái phát à?”

Im lặng một lúc lâu, Chu Yến Lê khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.

Nếu cậu không nhắc thì thôi.

Nhắc đến, cảm giác ngứa ngáy trong lòng tôi lại trỗi dậy.

Đặc biệt là khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên cần cổ trắng ngần của cậu, tôi vô thức mím chặt môi.

“Không.”

“Tôi… không muốn nữa.”

Chu Yến Lê cụp mắt, khẽ gật đầu.

Sau đó, giữa hai chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy con đường đến trường lại dài đến thế.

Từ nhỏ, Chu Yến Lê vốn ít nói.

Ngược lại, tôi luôn ríu rít bám theo cậu không ngừng.

Nhưng hôm nay…

Tôi chẳng còn tâm trạng mở lời nữa.

Bởi hệ thống đã nói…

Chu Yến Lê ghét tôi.

Ghét những lần tôi chạm vào cậu.

Ghét việc tôi cắn cậu.

Thậm chí còn ghét cả dáng vẻ líu lo suốt ngày của tôi.

Đến lúc này tôi mới nhận ra.

Suốt cả quãng đường, sắc mặt Chu Yến Lê quả thật rất tệ.

Có vài lần, cậu như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Thế là tôi lặng lẽ bước nhanh hơn.

“Thanh Tri, nếu cậu muốn…”

Chu Yến Lê vừa mở miệng thì hệ thống đã chen vào.

【Nam chính đúng là quá tốt bụng. Ghê tởm đến vậy mà vẫn còn lo cho bệnh tình của cô.】

Tôi vội vàng xua tay.

“Không cần.”

“Hoàn toàn không cần.”

“Dạo này tôi đỡ nhiều rồi.”

Đôi mắt đen của Chu Yến Lê lặng lẽ nhìn tôi.

Qua vài giây, cậu mím môi.

“Ừ.”

“Nếu cần thì cứ tìm tôi.”

Nghe hệ thống lải nhải bên tai, tôi cúi đầu đáp nhỏ.

“Không cần nữa.”

“Sau này… cũng sẽ không cần.”

Chỉ đến khi bước vào lớp học, tôi mới thấy dễ thở hơn đôi chút.

Bạn cùng bàn của tôi là Giang Minh, một học bá nổi tiếng cứng nhắc.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Yến Lê đang bước vào phía sau.

“Cãi nhau à?”

Ngay cả Giang Minh cũng nhìn ra sắc mặt âm trầm của Chu Yến Lê.

Tôi chống cằm, buồn bực đáp.

“Không.”

“Giang Minh, cậu có đọc tiểu thuyết ngôn tình không?”

Cậu ấy bình thản lật sang một trang đề khác.

“Chưa.”

“Nhưng đám con gái đều bảo Chu Yến Lê rất giống nam chính trong truyện.”

Nghe xong, tôi càng thấy khó chịu hơn.

Hóa ra…

Ai cũng biết cậu là nam chính.

Sau tiết chạy bộ buổi sáng, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Giang Minh về tiểu thuyết.

“Tôi có giống nữ chính không?”

Giang Minh im lặng hai giây.

“Không.”

“Không có nữ chính nào ngốc như cậu.”

“…”

Học bá thì giỏi lắm chắc?

Tôi tức giận véo cậu ấy một cái.

Đúng lúc hai chúng tôi đang cãi nhau, trước mặt bỗng xuất hiện hai cốc nước.

Chu Yến Lê đứng đó.

Sắc mặt cậu u ám đến mức chẳng hề che giấu.

“Nước ép trái cây.”

“Sáng nay mang cho cậu.”

Hệ thống khẽ thở dài.

【Nam chính đúng là đáng thương. Từ nhỏ đã bị cô sai bảo như người hầu.】

Tôi mím môi.

Cầm một cốc lên uống vài ngụm.

Trong đầu còn đang nghĩ phải mở lời thế nào để bảo Chu Yến Lê từ mai không cần mang nữa.

Bầu không khí bỗng rơi vào yên lặng.

Giang Minh khẽ ho.

“Hình như cậu cầm nhầm rồi.”

Tôi cúi xuống nhìn.

Lúc này mới phát hiện…

Tôi đã uống hơn nửa cốc nước của Chu Yến Lê.

04

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Ngay cả hệ thống cũng cạn lời.

【NPC này quyết tâm đi theo con đường nữ phụ độc ác thật đấy à? Đúng là trà xanh tiêu chuẩn.】

Tôi sợ Chu Yến Lê cũng nghĩ như vậy.

Vội cầm cốc định mang đi rửa giúp cậu.

Nhưng vừa bước một bước đã bị cậu ngăn lại.

“Đã uống rồi thì uống hết luôn đi.”

“Lát nữa tôi tự rửa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...