Sau Khi Cai Nghiện Cắn, Trúc Mã Lại Phát Điên
Chương 3
Chu Yến Lê đứng trước mặt tôi.
Không hiểu sao…
Tôi luôn có cảm giác ánh mắt cậu đang dừng trên môi mình.
Lúc tôi đưa cốc lên uống thêm một ngụm.
Ánh mắt nóng rực ấy vẫn không hề rời đi.
Tôi lập tức chẳng uống nổi nữa.
Trong đầu, hệ thống vẫn không chịu im.
【Cô uống một ngụm, nam chính lại nhìn một lần.】
【Xem đi, cậu ấy tức đến mức mặt đỏ bừng luôn rồi.】
【Biết vì sao cậu ấy không cho cô rửa cốc không?】
【Vì lát nữa cậu ấy sẽ ném luôn cái cốc ấy đi.】
…
Ngày hôm sau.
Chu Yến Lê quả nhiên đổi sang một chiếc cốc khác.
Trong lòng tôi như bị thứ gì đó chặn lại.
Vừa nặng nề.
Vừa khó chịu.
Đó cũng là lần đầu tiên…
Tôi thật sự nhận ra.
Người trúc mã luôn ở bên cạnh tôi, luôn chiều chuộng tôi suốt bao năm qua…
Thật sự đang ghét tôi.
Ghét tôi chạm vào.
Ghét tất cả những gì thuộc về tôi.
Đồ vật từng bị tôi đụng tới…
Cậu cũng chẳng muốn dùng nữa.
Vì thế.
Tan học hôm ấy.
Tôi nghe lời hệ thống.
Lặng lẽ về trước một mình.
Đến khi Chu Yến Lê về tới khu nhà.
Tôi đang đứng trên ban công tầng hai phơi quần áo.
Nam sinh khoác cặp trên một bên vai, chậm rãi bước tới.
Giống hệt nhân vật vừa bước ra từ truyện tranh.
Dù đứng rất xa…
Tôi vẫn nhìn ra sắc mặt cậu không hề dễ coi.
【Có phải cậu ấy sang hỏi tại sao hôm nay mình không đợi không?】
【Mình nên trả lời thế nào đây?】
Tôi còn đang rối rắm thì hệ thống cười khẩy.
【Đừng mơ.】
【Cậu ấy chỉ mong cô cách mình càng xa càng tốt.】
Tôi thất thần treo quần áo.
Chiếc móc va vào nhau phát ra tiếng lách cách.
Chu Yến Lê dưới lầu chợt dừng bước.
Cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Tôi lúng túng dừng động tác.
“Thanh Tri.”
“Hôm nay tan học sao cậu lại…”
Câu nói còn chưa dứt.
Ánh mắt Chu Yến Lê bỗng khựng lại.
Ngay sau đó.
Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng.
Cậu vội vàng quay người, gần như chạy thẳng về nhà.
Hệ thống cười đến không dừng được.
【Thấy chưa?】
【Nhìn dáng vẻ bỏ chạy của cậu ấy đi.】
【Rõ ràng là tránh cô còn không kịp.】
Sống mũi tôi cay xè.
Đã hai ngày không cắn ai.
Trong lòng vốn đã ngứa ngáy khó chịu.
Bây giờ lại càng bực bội hơn.
Phơi quần áo xong.
Tôi vừa cắn cánh tay mình, vừa đặt lịch khám bác sĩ chuyên khoa vào Chủ nhật.
Sáng hôm sau.
Tôi lại thấy Chu Yến Lê đứng trước cửa nhà.
Cậu lặng lẽ đi cạnh tôi.
Tiếng người qua lại.
Tiếng chuông xe đạp.
Tiếng rao bán đồ ăn sáng.
Tất cả đều trở nên rõ ràng lạ thường giữa sự im lặng của hai chúng tôi.
“Hôm qua…”
“Sao cậu về trước mà không đợi tôi?”
Sắp đến cổng trường.
Chu Yến Lê bỗng lên tiếng.
“Mẹ của Giang Minh tiện đường đến đón cậu ấy.”
“Tôi đi nhờ xe về.”
Tôi vội vàng kéo Giang Minh ra làm bia đỡ đạn.
Thế nhưng…
Bầu không khí dường như còn ngột ngạt hơn trước.
“Từ khi nào…”
“Cậu thân với cậu ta như vậy?”
Đôi mắt đen của Chu Yến Lê tối lại.
Dường như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi khẽ mím môi.
“Ngồi cùng bàn cả ngày.”
“Thân thiết cũng là chuyện bình thường.”
Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Giọng Chu Yến Lê khàn đi vài phần.
“Ba ngày rồi cậu không cắn ai.”
“Khó chịu lắm đúng không?”
“Hôm nay tan học…”
“Đến phòng tôi đi.”
“Tôi…”
05
Trước đây, nhiều nhất chỉ sau một ngày rưỡi là tôi đã phải chạy sang tìm Chu Yến Lê để “mài răng”.
Thế mà lần này, đã ba ngày trôi qua tôi vẫn không tìm cậu.
Tôi mím môi, lúng túng lên tiếng.
“Không cần đâu, Chu Yến Lê.”
“Bệnh của tôi sắp khỏi rồi.”
“Bây giờ… tôi không cần cắn người nữa.”
Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không.
Nhưng sắc mặt Chu Yến Lê dường như tái đi vài phần.
Cậu chậm rãi dừng bước, lặng lẽ nhìn tôi.
“Khỏi rồi?”
“Sao lại… đột nhiên khỏi?”
Tôi gật đầu.
“Tôi đã đặt lịch gặp bác sĩ tâm lý.”
“Chắc sẽ sớm khỏi thôi.”
“Dù sao… trước đây cũng cảm ơn cậu rất nhiều.”
Chu Yến Lê đứng lặng tại chỗ.
Cậu không nói thêm lời nào.
Nhưng tôi lại cảm thấy không khí quanh mình bỗng lạnh đi rất nhiều.
Cậu không nhúc nhích.
Tôi cũng chỉ biết đứng đó đầy ngượng ngùng.
Đúng lúc nhìn thấy Giang Minh đi ngang qua, tôi lập tức như tìm được cứu tinh.
“Giang Minh!”
“Trùng hợp thật, cậu cũng vừa đến à?”
Không khí im bặt.
Giang Minh nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tôi vừa định bước nhanh đuổi theo cậu ấy thì cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại.
Môi Chu Yến Lê hơi tái.
“Cậu đi khám bác sĩ tâm lý từ khi nào?”
Chủ nhật mới đi.
Tôi lặng lẽ trả lời trong lòng.
Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã phát hiện ánh mắt cậu dừng lại trên cổ tay mình.
Ở đó có một dấu răng rất sâu.
Là tối qua…
Chính tôi tự cắn mình.
Tôi vội vàng kéo tay áo xuống che kín.
Sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Chu Yến Lê ra.
“Tôi có chút việc tìm Giang Minh.”
Nói xong, tôi gần như bỏ chạy.
Đến khi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi mới khẽ thở phào.
Nhưng vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.
Chu Yến Lê vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đầu cúi thấp.
Không hề nhúc nhích.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu.
Chỉ thấy chiếc cổ trắng nhợt dưới ánh nắng.
Hệ thống thì vui vẻ vô cùng.
【Hai NPC vừa nói gì thế?】
【Cô bảo nam chính bệnh của mình sắp khỏi rồi à?】
【Nhìn xem, nam chính vui đến mức đứng ngây ra luôn kìa.】
Tôi quay đầu lại.
Giang Minh đẩy gọng kính.
“Vừa rồi hai người nói gì về bác sĩ tâm lý vậy?”
Tôi kéo tay áo lên, cho cậu ấy xem dấu răng trên cổ tay.
Chỉ kể sơ qua về chứng nghiện cắn của mình.
Đúng là học bá.
Suốt quãng đường, Giang Minh phân tích cho tôi nguyên nhân hình thành và cách điều trị căn bệnh này.
Trong khi đó…
Hệ thống lại không ngừng kể cho tôi nghe những tình tiết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết.
Một người nói bên ngoài.
Một kẻ nói ngay trong đầu.
Đầu óc tôi gần như quá tải.
Đến lúc hoàn hồn thì đã là giờ nghỉ trưa.
Một bóng người dừng lại trước bàn.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Chu Yến Lê đã về chỗ ngồi.
Còn trên bàn tôi vẫn là một cốc nước ép trái cây tươi.
Ngày thường sau giờ học, Chu Yến Lê sẽ mang cả hai chiếc cốc về.
Sáng hôm sau lại đem đến.
Thế nhưng hôm qua tôi tự về trước.
Chiếc cốc này rõ ràng là mới.
Tôi lén quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt vừa chạm nhau.
Chu Yến Lê lập tức quay mặt đi.
Chiếc cốc trên bàn cậu…
Lại vừa khéo là một cặp với chiếc cốc của tôi.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Tôi chậm rãi uống hết nước ép.
Đang định đứng dậy đi rửa cốc thì Chu Yến Lê từ phía sau bước tới.
Hôm nay tâm trạng cậu dường như đặc biệt không tốt.
Bình thường cậu sẽ chờ tôi uống xong rồi mang cả hai chiếc cốc đi.
Nhưng lần này…
Cậu chỉ cầm cốc của mình.
Đi ngang qua tôi.
Bước chân chậm đến lạ.
Chậm đến mức ngay cả Giang Minh đang chăm chú giải đề cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Tôi không nhịn được gọi.
“Chu Yến Lê.”
Cậu dừng lại.
Quay đầu nhìn tôi.
Gương mặt vẫn bình thản như cũ.
Đọc tiếp: Chương 4 →