Sau Khi Chia Tay Nam Chính, Tôi Mới Biết Bình Luận Đều Là Giả

Chương 1



01

Tần Tư Việt hơi sững người.

Đôi mắt ngập tràn dục vọng nhìn tôi, mang theo chút mờ mịt.

“…Tại sao?”

Anh khàn giọng hỏi.

Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, xoay người xuống giường. Vì eo mỏi chân mềm nhũn, tôi loạng choạng mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Tần Tư Việt lo lắng đỡ lấy tôi.

Nhưng tôi lại đẩy anh ra, nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách của người đàn ông, chậm rãi lên tiếng.

“Lúc nãy em bảo anh chậm lại, tại sao anh không nghe?”

Yết hầu Tần Tư Việt khẽ chuyển động.

“Xin lỗi.”

“Anh cứ nghĩ em thích.”

Tôi im lặng dời ánh mắt đi.

Không nói thêm gì nữa.

Mà xoay người bước vào phòng tắm.

Những dòng bình luận vừa nhìn thấy vẫn quanh quẩn trong đầu không tan.

Thật ra, chính tôi cũng hiểu.

Những lời đó có phần đáng tin.

Tần Tư Việt là nam thần lạnh lùng nổi tiếng nhất học viện.

Là tôi mặt dày theo đuổi mãi mới có thể khiến anh đồng ý ở bên mình.

Mà sau khi quen nhau, thái độ của anh với tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt.

Ngoại trừ trên giường.

Tần Tư Việt từ trước đến nay luôn rất hứng thú với chuyện đó.

Mỗi lần ít nhất cũng kéo dài hơn hai tiếng.

Khi tôi kiệt sức, cơ thể âm ỉ đau đớn, run rẩy cất giọng cầu xin anh.

Người đàn ông lại như không nghe thấy.

Chỉ cố chấp kéo tôi trở về.

Giọng nói dịu dàng nhưng khiến người ta lạnh sống lưng vang bên tai.

“Em yêu, cố thêm một chút nữa.”

Tần Tư Việt không để tâm đến cảm nhận của tôi, cũng chẳng quan tâm tôi có đau hay không.

Tôi nhắm mắt lại.

Nước mắt mặn chát hòa lẫn với dòng nước ấm từ vòi sen, chảy dọc theo gò má.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm lần nữa.

Tôi đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình.

Tần Tư Việt ngồi bên giường, ánh mắt dừng trên người tôi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi lại lên tiếng trước:

“Em buồn ngủ rồi.”

Nghe vậy, anh im lặng đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Vậy em ngủ trước đi.”

Đèn trong phòng đều đã tắt.

Tôi nằm trên giường.

Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Không biết đã qua bao lâu.

Tần Tư Việt tắm xong trở lại, trên người mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, động tác rất nhẹ.

Anh vẫn như mọi khi.

Ngủ ở vị trí sát mép giường.

Cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với tôi.

Sự thân mật giữa chúng tôi từ trước đến nay chỉ tồn tại trong những lúc gần gũi nhất.

Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại xuất hiện:

【Chậc chậc, nam chính thật sự rất ghét nữ phụ rồi, đến cả một chút tiếp xúc cơ thể cũng không muốn có.】

【Nếu là tôi, tôi đã chia tay từ lâu rồi. Cố chấp bám lấy như vậy có ý nghĩa gì chứ?】

【Nếu không phải nữ chính xuất hiện quá muộn, còn nhu cầu của nam chính lại quá mạnh, anh ấy căn bản sẽ không ở bên nữ phụ.】

Tôi chớp chớp mắt.

Sống mũi lại bắt đầu cay xè.

Tôi thật sự, thật sự rất ghét thể chất dễ khóc của mình.

Rõ ràng không muốn khóc.

Nhưng lại chẳng thể khống chế được.

Trong bóng tối, tôi bịt chặt miệng mình, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.

May mà.

Vài phút sau.

Tần Tư Việt đột nhiên xuống giường, lại rời khỏi phòng ngủ.

Tôi khẽ cong môi.

Trong sự nhẹ nhõm không tránh khỏi xen lẫn vài phần buồn bã.

Những dòng bình luận nói không sai.

Tần Tư Việt anh ấy… dường như thật sự không thích tôi.

Những dòng chữ lơ lửng giữa không trung lại tiếp tục không kiêng dè chế giễu tôi:

【Yêu hay không yêu thật sự quá rõ ràng, nam chính đến ở chung một phòng với cô ấy cũng không muốn nữa rồi.】

【Nữ phụ đúng là vô dụng, ngay cả nhu cầu của nam chính cũng không đáp ứng được, hại anh ấy lại phải đi tắm nước lạnh.】

【Nếu có nữ chính ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ khiến nam chính thỏa mãn.】

Tôi nhắm mắt lại.

Bất giác nhớ tới câu nói kia trong những dòng bình luận —

Nữ phụ chết vì vỡ hoàng thể dẫn đến xuất huyết nặng.

Cơ thể tôi không khỏi run lên.

Tôi vẫn chưa muốn chết.

Tôi muốn chia tay với Tần Tư Việt.

Chương tiếp
Loading...