Sau Khi Chia Tay Nam Chính, Tôi Mới Biết Bình Luận Đều Là Giả
Chương 2
02
Ngày hôm sau.
Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa.
Trên giường vẫn không thấy bóng dáng Tần Tư Việt.
Tôi tự thay quần áo.
Đang chuẩn bị rời khỏi phòng suite của khách sạn.
Thì vừa hay chạm mặt Tần Tư Việt từ ngoài cửa bước vào.
Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon nên dưới mắt chàng trai hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.
Trong tay anh còn xách bữa sáng.
Là quán tôi thích nhất.
Quán nằm khá xa.
Còn phải xếp hàng rất lâu.
Đủ loại điểm tâm được anh đặt lên bàn, bày biện ngay ngắn từng món một.
Làm xong tất cả.
Tần Tư Việt mới quay đầu nhìn tôi.
“Ăn chút gì nhé?”
“Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe.”
Tôi gật đầu.
Ngồi xuống đối diện Tần Tư Việt.
Trước mặt là rất nhiều món ăn, tất cả đều là món tôi thích.
Hơn nữa món nào cũng còn nóng hổi.
Có thể thấy người mua chúng là Tần Tư Việt, trên đường gần như không hề chậm trễ dù chỉ một giây.
Nghĩ đến những điều này.
Trong lòng tôi không khỏi rung động.
Lỡ như những dòng bình luận kia đang lừa tôi thì sao?
Lỡ như Tần Tư Việt chỉ hơi lạnh nhạt một chút, nhưng thật ra vẫn thích tôi thì sao?
Tôi muốn hỏi cho rõ.
Tôi hít hít mũi.
Ngẩng đầu lên.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai trước mặt.
“Tần Tư Việt, anh—”
Chỉ là lời còn chưa dứt, đã bị tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang.
Là điện thoại của Tần Tư Việt.
Ánh mắt của cả hai cùng lúc rơi lên màn hình.
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Đó là tin nhắn của một cô gái được lưu tên là Phó Uyển Ninh:
【Bạn học Tần, chào cậu nha~ Xin hỏi hôm nay cậu lúc nào thuận tiện để cùng tôi…】
Phần sau không nhìn thấy nữa.
Ánh mắt tôi vẫn dừng trên đó.
Rất lâu không dời đi.
Những dòng bình luận cũng bắt đầu lướt qua trước mắt:
【Nữ phụ đứng hình rồi chứ gì? Nam chính và nữ chính bảo bối đã kết bạn từ lâu rồi nha.】
【Hơn nữa còn là nam chính chủ động mời nữ chính đi ăn cơm đấy. Mua bữa sáng cho nữ phụ thì tính là gì, trong lòng nam chính, nữ chính mới là người quan trọng nhất!】
【Nữ phụ mau rút lui đi, cốt truyện là thứ không thể thay đổi đâu.】
À.
Hóa ra là tôi tự mình đa tình.
Tần Tư Việt nhận ra sự khác thường của tôi, thấp giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi cụp mắt xuống.
Nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng.
Mơ hồ đáp lại:
“Không có gì.”
Ngay giây tiếp theo, Tần Tư Việt dường như ý thức được điều gì đó, liền đưa điện thoại của mình đến trước mặt tôi.
Anh nhìn tôi chăm chú, hỏi:
“Em muốn kiểm tra điện thoại của anh không?”
Tôi ngẩn người.
Ở bên Tần Tư Việt gần một năm.
Vì tôn trọng quyền riêng tư của đối phương nên chúng tôi chưa từng xem điện thoại của nhau.
Vào lúc này.
Trong lòng tôi xuất hiện hai giọng nói.
Một giọng nói bảo rằng:
Nếu là anh ấy chủ động đưa, vậy thì xem đi, như thế cũng có thể khiến mình yên tâm.
Một giọng nói khác lại bảo:
Hay thôi đi, lỡ nhìn thấy thứ khiến mình thất vọng thì sao? Cho dù bây giờ không có, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không có.
Huống hồ, Phó Uyển Ninh là nữ chính, làm sao tranh được với cô ấy?
Tôi mím môi.
Do dự một lát.
Cuối cùng vẫn đẩy điện thoại của Tần Tư Việt trở về.
Tôi đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cố nặn ra một nụ cười, bình tĩnh hết mức có thể để trả lời:
“Không cần đâu.”
“Em tin anh.”
Ánh mắt Tần Tư Việt trở nên khó đoán.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Sau đó mới thu hồi ánh mắt, khẽ nói:
“…Được.”
Không hiểu vì sao.
Tôi lại nghe ra chút tủi thân trong đúng một chữ ngắn ngủi ấy.
Chắc là tôi hiểu lầm rồi.
Hôm nay là thứ Hai.
Rời khỏi khách sạn, tôi đi thẳng đến tòa nhà chuyên ngành để học.
Vì những dòng bình luận kia.
Cả ngày tôi đều có chút bất an.
Trùng hợp là.
Giảng viên lại gọi đúng tên tôi, bảo tôi trả lời câu hỏi.
May mà kiến thức chuyên ngành của tôi rất vững.
Cuối cùng cũng trả lời được một cách thuận lợi.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ngoài cửa lớp, Tần Tư Việt mặc áo thun trắng cùng quần thể thao, đang đợi tôi.
Anh đến đón tôi tan học.