Sau khi chồng ngoại tình, mẹ chồng tìm đến tận nhà

Chương 2



Mẹ chồng đứng phía sau thở dốc.

Bà đã lớn tuổi, nhưng lúc cầm roi lại khỏe đến mức không giống người bình thường.

Mỗi roi đều vừa chuẩn vừa độc.

Không đ/á/nh vào chỗ dễ ch/ế/t người.

Cũng không đ/á/nh vào xương.

Chỉ chuyên chọn nơi nhiều thịt mềm, nơi đau nhất, nơi vết thương khó khép miệng nhất.

Bà ta đúng là rất có kinh nghiệm.

Tôi cắn chặt khăn trong miệng, hai tay bấu vào mép sofa đến mức móng tay gần như bật ra.

Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ, thấm vào những vết thương cũ, khiến cả người tôi run lên từng cơn.

Mẹ chồng thấy tôi vẫn chưa ngất, giọng nói không giấu được kinh ngạc.

“Hôm nay khá hơn hôm qua rồi đấy.”

Tôi khó khăn thở ra.

“Vì con muốn Cận Huy quay về.”

Bà ta nghe xong, ánh mắt mềm đi đôi chút.

Nhưng sự mềm mại ấy không phải thương hại.

Mà là hài lòng.

Hài lòng vì tôi vẫn còn ngoan.

Hài lòng vì tôi vẫn tin lời bà ta.

Hài lòng vì con trai bà ta có thể tiếp tục đứng sau lưng hưởng lợi, còn tôi thì tự nguyện nằm đây chịu khổ.

Tôi cúi đầu, giấu đi ý cười lạnh trong mắt.

“Tri Khanh, con phải nhớ kỹ. Phụ nữ ấy mà, mềm mỏng một chút mới giữ được nhà. Đàn ông bên ngoài lạc đường, chỉ cần người vợ đủ nhẫn nhịn, đủ bao dung, nó sẽ biết đường quay về.”

Tôi khẽ đáp:

“Vâng.”

Chát!

Roi cuối cùng quất xuống.

Tôi đau đến mức cả tầm nhìn trắng xóa.

Nhưng nhịp tim vẫn bị tôi ép xuống rất thấp.

Không được nhanh.

Tuyệt đối không được nhanh.

Những sợi đen kia đang ngủ dưới da tôi.

Chỉ cần tôi kích động, chúng sẽ tỉnh lại.

Mẹ chồng dùng khăn lau sạch thân roi, sau đó lấy trong túi ra một lọ thuốc màu xanh đục, bôi qua loa lên lưng tôi.

Thuốc vừa chạm vào vết thương, cơn đau lập tức đổi thành cảm giác bỏng rát.

Tôi run lên.

Bà ta lại tưởng tôi cảm động.

“Đây là thuốc tổ truyền. Người ngoài muốn cũng không có đâu. Con ngoan như vậy, mẹ mới dùng cho con.”

Tôi cụp mắt xuống, khàn giọng nói:

“Cảm ơn mẹ.”

Bà ta hài lòng vỗ nhẹ lên vai tôi.

Cú vỗ ấy rơi đúng vào miệng vết thương.

Tôi đau đến mức suýt nữa bật cười.

Đợi bà ta đi rồi, tôi nằm bất động trên sofa rất lâu.

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Mười phút sau, điện thoại đặt dưới gối rung lên.

Tôi dùng hai ngón tay run rẩy kéo nó ra.

Trên màn hình là tin nhắn từ một dãy số lạ.

“Cận Huy vừa vào phòng cấp cứu tư nhân. Triệu chứng: khó thở, đau thắt ngực, toàn thân nổi vệt đen mảnh. Mạc Tiểu Lê đi cùng.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó chậm rãi nhếch môi.

Quả nhiên.

Ngày thứ hai.

Hắn đã bắt đầu cảm nhận được rồi.

Chỉ là mẹ chồng không biết.

Cận Huy đau không phải vì cái gọi là “phu thê liên tâm”.

Mà là vì trên người hắn đã có một nửa lời ng/uyền của tôi.

Còn nửa còn lại…

Đang nằm trong tay người cầm roi.

06

Tôi sinh ra ở một thôn nhỏ ven núi phía Nam.

Nơi đó quanh năm sương mù bao phủ, đường núi gập ghềnh, người ngoài rất ít đặt chân tới.

Trong thôn chúng tôi cũng có một phong tục.

Nếu người phụ nữ bị chồng phản bội, lại bị nhà chồng dùng roi gia pháp phạt đủ bảy ngày, thì oán khí trên người nàng sẽ hóa thành dây đen.

Mỗi một vết roi là một sợi.

Mỗi một sợi là một món nợ.

Sau bảy ngày, dây đen sẽ tự đi tìm chủ nợ.

Một đầu quấn lấy kẻ phản bội.

Một đầu quấn lấy kẻ tự tay gieo phạt.

Nhưng phong tục ấy có một điều kiện rất tàn nhẫn.

Người vợ phải tự nguyện chịu roi.

Không được trốn.

Không được kêu oan.

Không được cầu xin.

Càng cam chịu, lời ng/uyền càng sâu.

Càng đau mà không phản kháng, món nợ càng nặng.

Năm mười tuổi, bà ngoại từng chỉ vào chiếc roi cũ treo trong từ đường, nói với tôi:

“Tri Khanh, phụ nữ nhà họ Hứa không phải sinh ra để nhẫn nhục. Nếu một ngày con chịu nhục, vậy nhất định là vì con muốn kẻ khác trả giá gấp trăm lần.”

Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu.

Bây giờ thì hiểu rồi.

Tôi không phải đang cứu vãn hôn nhân.

Tôi đang nuôi ng/uyền.

Tôi tắt điện thoại, gắng gượng bò dậy, đi vào phòng ngủ.

Trong ngăn kéo tầng cuối cùng có một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là một tấm ảnh cưới của tôi và Cận Huy, một bản sao giấy chứng nhận nhà đứng tên tôi, một chiếc USB nhỏ và một lá thư luật sư.

Từ ngày nghe thấy Cận Huy nói câu “trước sau gì anh cũng sẽ gi/ế/t cô ta”, tôi đã bắt đầu chuẩn bị.

Tôi không báo cảnh sát ngay.

Không phải vì tôi không sợ.

Mà vì chỉ một câu nói sau cánh cửa khách sạn, không đủ khiến hắn bị kết tội.

Cận Huy rất cẩn thận.

Hắn dùng điện thoại phụ liên lạc với Mạc Tiểu Lê.

Tài khoản chuyển tiền cũng đi qua người khác.

Thuốc hắn định dùng với tôi đều được ngụy trang thành thực phẩm chức năng.

Nếu tôi vội vàng làm lớn chuyện, cùng lắm chỉ khiến hắn cảnh giác.

Vì vậy tôi lựa chọn im lặng.

Tôi lắp camera trong phòng khách.

Tôi thuê người theo dõi hắn.

Tôi đổi toàn bộ giấy tờ quan trọng sang két sắt ngân hàng.

Tôi lập di chúc mới.

Nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản trước hôn nhân của tôi sẽ quyên cho quỹ hỗ trợ phụ nữ bị b/ạ/o h/à/nh.

Cận Huy một đồng cũng đừng hòng lấy được.

Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ.

Tôi muốn hắn mất tất cả.

Muốn hắn ở giây cuối cùng mới biết, con mồi mà hắn tưởng có thể bóp ch/ế/t trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối vốn đã đào sẵn mồ cho hắn.

07

Ngày thứ ba, mẹ chồng đến sớm hơn hôm qua.

Lần này bà ta không đi một mình.

Phía sau còn có một người phụ nữ trung niên mặc áo hoa, tóc búi thấp, gương mặt tròn trịa nhưng ánh mắt rất sắc.

Tôi vừa mở cửa, người phụ nữ kia đã nhìn tôi từ đầu đến chân.

Mẹ chồng cười nói:

“Đây là thím Chu, người cùng quê với mẹ. Ngày xưa trong thôn, nghi thức này đều do bà ấy chứng kiến. Mẹ sợ mình làm sai, nên mời bà ấy tới xem.”

Tôi nghe vậy, trái tim hơi trầm xuống.

Mẹ chồng thật sự không đơn giản.

Bà ta không phải chỉ đến để đ/á/nh tôi.

Bà ta đang làm một nghi thức hoàn chỉnh.

Tôi giả vờ sợ hãi.

“Mẹ, có người ngoài ở đây… con hơi ngại.”

Thím Chu lập tức cười.

“Ngại cái gì? Đàn bà muốn giữ chồng thì da mặt phải dày lên một chút. Cô chịu roi là tích phúc cho gia đình, không mất mặt.”

Mẹ chồng cũng kéo tay tôi.

“Tri Khanh, nghe lời đi. Thím Chu nhìn một cái là biết thiếu chỗ nào. Hôm qua mẹ đ/á/nh chưa đủ đều, hôm nay phải bù lại.”

Tôi cúi đầu.

“Vâng.”

Trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt tôi lướt qua chiếc camera mini gắn trong bình hoa.

Đèn đỏ rất nhỏ chớp một cái.

Tốt.

Tất cả đều đang được ghi lại.

Tôi nằm xuống tấm thảm giữa phòng khách.

Thím Chu đi vòng quanh tôi một vòng, sau đó dùng đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên vai tôi.

“Cơ địa tốt. Mệnh cũng mềm. Loại phụ nữ này dễ gánh tội thay đàn ông nhất.”

Tôi nghe xong, sống lưng tê rần.

Mẹ chồng hạ thấp giọng:

“Vậy có chắc chắn không?”

Thím Chu cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...