Sau khi chồng ngoại tình, mẹ chồng tìm đến tận nhà

Chương 3



“Chỉ cần bảy ngày không đứt, con trai bà sẽ sạch sẽ.”

Sạch sẽ.

Hai chữ ấy khiến tôi lập tức hiểu ra.

Phong tục mà mẹ chồng nói với tôi, vốn không phải để khiến người đàn ông ngoại tình quay đầu.

Mà là để người vợ gánh tội thay.

Chồng phản bội, chồng hại người, chồng sinh ác niệm.

Tất cả đều chuyển lên thân thể người vợ.

Đợi bảy ngày kết thúc, nếu người vợ không chịu nổi mà ch/ế/t, kẻ đàn ông kia lại có thể bình an vô sự.

Khó trách bà ta dám tới tận nhà tìm tôi.

Khó trách bà ta muốn tôi tự nguyện nằm xuống.

Khó trách bà ta nói vết thương sẽ mau lành, da mới sẽ mềm mịn hơn trước.

Bởi vì trong mắt bà ta, sau bảy ngày, tôi căn bản đã không còn cơ hội giữ lại bộ da này nữa.

Tôi nhắm mắt lại.

Một cơn giận lạnh lẽo cuộn lên trong lồng ngực.

Nhưng tôi không để nhịp tim tăng.

Tôi chỉ khẽ nói:

“Mẹ, bắt đầu đi.”

Roi thứ nhất rơi xuống.

Roi thứ hai rơi xuống.

Roi thứ ba rơi xuống.

Lần này thím Chu đứng bên cạnh đếm.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

Giọng bà ta chậm rãi, giống như đang đếm từng nén hương trong tang lễ.

Đến roi thứ mười bốn, tôi nghe thấy mẹ chồng hỏi:

“Như vậy đủ chưa?”

Thím Chu lạnh nhạt đáp:

“Chưa đủ. Lưng, eo, chân, tay đều phải có. Nếu không, tội không chuyển hết.”

Tôi cắn chặt môi đến bật m/á/u.

Tốt lắm.

Nói tiếp đi.

Nói càng nhiều càng tốt.

Tất cả những lời này, sau này đều sẽ trở thành bằng chứng.

Đến cuối cùng, thím Chu cúi người, kề sát tai tôi nói:

“Cô gái trẻ, đừng trách chúng tôi. Ai bảo cô gả vào nhà họ Cận? Nhà chồng cho cô cơm ăn áo mặc, bây giờ đến lúc cô trả lại rồi.”

Tôi mở mắt nhìn bà ta.

Một lúc sau, tôi khàn giọng hỏi:

“Vậy nếu con ch/ế/t thì sao?”

Thím Chu cười thành tiếng.

“Ch/ế/t thì càng tốt. Ch/ế/t rồi, mọi thứ mới sạch.”

Mẹ chồng lập tức quát khẽ:

“Bà nói gì vậy? Tri Khanh còn trẻ, sẽ không sao đâu.”

Ngoài miệng bà ta nói vậy.

Nhưng ánh mắt không có chút hoảng loạn nào.

Tôi nhìn rõ.

Bà ta đã biết từ đầu.

08

Tối hôm đó, Cận Huy về nhà.

Lúc hắn đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi trên sofa, trên người khoác áo ngủ dày.

Sắc mặt hắn còn kém hơn ngày hôm qua.

Môi nhợt nhạt, ngón tay run nhẹ, cổ áo sơ mi cao che kín hơn bình thường.

Tôi biết dưới lớp cổ áo ấy chắc chắn đã xuất hiện sợi đen.

Hắn đứng ở cửa nhìn tôi.

Ánh mắt lần đầu tiên không còn ghê tởm trắng trợn.

Mà là nghi ngờ.

“Em làm gì với anh?”

Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

“Anh nói gì vậy?”

Cận Huy đóng sầm cửa lại.

“Ba ngày nay người anh rất khó chịu. Mỗi lần em bị mẹ đ/á/nh, anh đều đau. Có phải em nói gì với mẹ không?”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Rồi bật cười khổ.

“Không phải mẹ nói đây là phong tục nhà anh sao? Em chịu roi thì anh sẽ quay đầu. Anh đau, chứng tỏ anh còn có lương tâm với em mà.”

Cận Huy lập tức sững lại.

Hắn không ngờ tôi đã biết chuyện mẹ chồng tới đ/á/nh tôi.

Nhưng rất nhanh, hắn thở phào.

Có lẽ trong mắt hắn, chỉ cần tôi còn tin vào lời nói ngu xuẩn ấy, tôi vẫn là con cờ dễ khống chế.

Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện tôi.

“Tri Khanh, anh biết mấy ngày qua em chịu khổ. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Hôn nhân của chúng ta thật sự có vấn đề.”

Tôi cúi đầu.

“Là vì Mạc Tiểu Lê sao?”

Sắc mặt Cận Huy lập tức thay đổi.

“Em theo dõi anh?”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống đúng lúc.

“Em chỉ đoán thôi. Anh không về nhà, mẹ lại nói anh ở bên ngoài lạc đường. Phụ nữ bên ngoài của anh… chắc là cô ấy.”

Cận Huy nhìn tôi chằm chằm.

Hắn đang cân nhắc xem tôi biết bao nhiêu.

Một lúc sau, hắn bỗng dịu giọng.

“Tiểu Lê không như em nghĩ. Cô ấy rất đơn thuần, cũng không đòi hỏi gì. Ngược lại, mấy năm nay em kiểm soát anh quá chặt, khiến anh rất áp lực.”

Tôi suýt nữa cười ra tiếng.

Tôi kiểm soát hắn?

Sau khi kết hôn, tiền lương của hắn giữ riêng.

Xe là tôi mua.

Nhà là tôi trả tiền đặt cọc.

Mẹ hắn nằm viện, tôi thanh toán.

Em gái hắn mua nhà, tôi cho vay hai trăm nghìn.

Hắn mỗi tháng chỉ cần chuyển cho tôi ba nghìn tiền sinh hoạt, còn thường xuyên chậm trễ.

Một người đàn ông được cung phụng như tổ tông, lại quay sang nói tôi kiểm soát hắn.

Tôi cúi đầu thấp hơn.

“Vậy anh muốn thế nào?”

Cận Huy đặt một tập giấy lên bàn.

“Anh nghĩ chúng ta nên bình tĩnh một thời gian. Đây là giấy ủy quyền tài sản tạm thời. Em đang bị thương, nhiều việc không tiện xử lý. Ký đi, anh giúp em quản lý.”

Tôi nhìn tập giấy ấy.

Cuối cùng cũng tới.

Hắn muốn tài sản của tôi.

Trên giấy viết rất khéo.

Nào là “quản lý thay trong thời gian điều dưỡng”.

Nào là “đại diện xử lý giao dịch khẩn cấp”.

Nào là “ủy quyền ký thay các thủ tục liên quan đến bất động sản”.

Chỉ cần tôi ký, căn nhà này, khoản tiết kiệm, cổ phần tôi giữ trước hôn nhân, tất cả đều có thể bị hắn từng bước chuyển đi.

Tôi cầm bút lên.

Tay run rẩy rất thật.

Cận Huy nhìn tôi, ánh mắt nóng lên.

“Tri Khanh, anh làm vậy cũng vì tốt cho em.”

Tôi ngẩng mặt nhìn hắn.

“Chỉ cần em ký, anh sẽ về nhà sao?”

Hắn không chút do dự gật đầu.

“Đúng.”

“Anh sẽ rời khỏi Mạc Tiểu Lê sao?”

Hắn dừng lại một giây.

“Anh sẽ xử lý.”

Tôi cười yếu ớt.

“Được.”

Tôi cúi đầu ký tên.

Nét bút run rẩy, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cận Huy lập tức cầm lấy tập giấy, sợ tôi đổi ý.

Hắn không biết.

Tờ đầu tiên đúng là giấy ủy quyền.

Nhưng từ tờ thứ hai trở đi, tất cả đều đã bị tôi đổi.

Tôi ký bằng tên khác trong bản nháp vô hiệu.

Chữ ký thật của tôi đã được luật sư chứng nhận thay đổi mẫu từ ba ngày trước.

Tập giấy hắn cầm đi, cùng lắm chỉ là một xấp rác.

Nhưng camera trong phòng khách đã ghi lại toàn bộ quá trình hắn dụ tôi ký giấy khi tôi đang bị thương nặng.

Đêm đó, Cận Huy hiếm khi ở lại nhà.

Hắn nằm trên giường khách.

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng hắn gọi điện trong phòng tắm.

“Giấy ký rồi.”

“Đúng, cô ta vẫn ngu như vậy.”

“Chịu thêm mấy ngày nữa, chắc không chống nổi đâu.”

“Tiểu Lê, em yên tâm. Sau này căn nhà này sẽ là của chúng ta.”

Tôi nằm trong bóng tối, mắt mở rất to.

Vết thương sau lưng đau nhức.

Nhưng trong lòng tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Cận Huy.

Mày nói đúng.

Chịu thêm mấy ngày nữa.

Sẽ có người không chống nổi đâu.

09

Ngày thứ tư, trước khi mẹ chồng tới, tôi nhận được một cuộc gọi.

Là luật sư Phương.

“Tri Khanh, chứng cứ hiện tại đã đủ để nộp đơn bảo vệ tài sản và khởi kiện ly hôn. Nhưng phần liên quan đến ý đồ hại người vẫn cần thêm lời khai hoặc bằng chứng trực tiếp.”

Tôi dựa vào đầu giường, giọng rất nhẹ.

“Chiều nay sẽ có thêm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Cô chắc chắn còn chịu được không?”

Tôi nhìn những sợi đen đã lan tới xương quai xanh trong gương.

Chúng giống như những đường chỉ mảnh, khi ẩn khi hiện dưới da.

“Chịu được.”

Luật sư Phương thở dài.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...