Sau Khi Lộ Mặt Với Bạn Trai Mạng, Tôi Mới Biết Đó Là Chú Út
Chương 2
03
Buổi tối, phòng ban tổ chức liên hoan.
Tôi cố ý chọn ngồi ở góc khuất nhất.
Bùi Xuyên ngồi ở vị trí chủ tọa, vest chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt.
Anh cúi đầu lướt điện thoại, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó chịu.
Còn điện thoại của tôi thì rung liên tục.
【Em yêu, em đang bận à?】
【Sao không trả lời anh?】
【Đã một tiếng ba phút rồi…】
【Lão trai tân đó còn bắt em tăng ca sao?】
【Em yêu nói cho anh biết là công ty nào đi, anh giúp em giải quyết, được không?】
【Chọc chọc.jpg】
Tin nhắn phủ kín cả màn hình.
Tôi hừ lạnh một tiếng, khóe môi vô thức cong lên.
Nôn nóng đến vậy sao?
Mới thế này đã là gì.
Tôi khẽ hé áo khoác, nhanh như chớp mở camera, chĩa về phía đống chai bia chất cao trên bàn.
Nhưng vị trí quan trọng nhất trong khung hình lại là phần váy ôm cùng đôi tất trắng thấp thoáng dưới gầm bàn.
Tách.
Tôi gửi bức ảnh cho Bùi Xuyên.
Cố ý lạnh lùng nhắn:
【Đang tiếp khách, đừng Q.】
Tin nhắn vừa gửi thành công.
Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng “rầm”.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Bùi Xuyên đang ngồi ở ghế chủ tọa đã bóp nát chai bia trong tay, mảnh vỡ văng đầy mặt bàn.
Sắc mặt anh u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại sắc bén như dao.
Như thể muốn nhìn xuyên qua màn hình.
Ngay sau đó, điện thoại tôi bắt đầu rung điên cuồng.
【Em yêu, em đang ở đâu?】
【Đang tiếp ai vậy? Khách hàng sao?】
【Uống ít thôi, chóng mặt thì đừng uống nữa.】
【Mấy giờ xong? Có cần anh đến đón em không?】
【Em yêu?】
【EM YÊU!!!】
Tiếng thông báo vang lên liên tiếp.
Đến cả đồng nghiệp bên cạnh cũng liên tục quay sang nhìn.
Tôi luống cuống chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bùi Xuyên.
Tim tôi “thịch” một cái, như hẫng mất nửa nhịp.
Tôi chột dạ kéo chặt áo khoác, theo phản xạ úp điện thoại xuống bàn.
Chết rồi.
Không lẽ bị phát hiện?
May mà lúc này Bùi Xuyên không rảnh để ý đến tôi.
Anh đứng bật dậy, áp điện thoại lên tai, vội vã bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi hiện lên:
【Bùi Chó】đang yêu cầu gọi video.
Tôi sợ đến mức suýt ném luôn điện thoại.
Chị Huệ phòng tài chính ngồi bên cạnh ghé lại, vẻ mặt đầy tò mò.
“Lần đầu tiên chị thấy Tổng giám đốc Bùi sốt ruột như vậy, không lẽ cãi nhau với bạn gái rồi?”
Tôi vội vàng cúp cuộc gọi, cười gượng.
“Sao chị biết Tổng giám đốc Bùi có bạn gái?”
Chị Huệ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói em còn non lắm.
“Thế còn không đơn giản à? Cả tối nay Tổng giám đốc Bùi cứ nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt lúc xanh lúc đen, tám phần là cãi nhau với người yêu rồi.”
“Em xem lúc nãy anh ấy đi vội thế kia, chắc chắn là đi dỗ người ta.”
Chị còn chưa dứt lời thì màn hình lại sáng lên.
Tôi cúp.
Lại sáng.
Lại cúp.
Lại sáng.
Chị Huệ cúi đầu liếc điện thoại tôi, bỗng kêu lên:
“Ơ? Ảnh đại diện này chẳng phải của Tổng giám đốc Bùi sao?”
04
Tôi giật bắn mình.
Trong đầu lập tức hiện lên cả trăm cách giải thích.
May mà chị Huệ lại hiểu lầm.
“Dù em có ghét Tổng giám đốc Bùi đến đâu cũng không thể đặt ghi chú kiểu này chứ!”
Tôi ngẩn ra một giây, cúi đầu nhìn.
Hai chữ 【Bùi Chó】 sáng chói hiện trên màn hình.
“À… đúng, tại em thấy anh ấy quá đáng thật.”
Tôi cười khan một tiếng, mồ hôi lạnh sau lưng lập tức rút xuống.
May quá.
Tôi khẽ thở phào.
Sợ ở lại thêm sẽ lộ tẩy, tôi viện cớ không khỏe rồi rời đi trước.
Trong lúc chờ xe, khóe mắt vô tình nhìn thấy Bùi Xuyên đứng cách đó không xa.
Anh đứng dưới ánh đèn đường, bờ vai hơi rũ xuống, vẻ mặt cô đơn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Đáng đời!
Tôi thầm mắng một câu rồi như chạy trốn mà lên xe.
Trên đường về, tin nhắn của Bùi Xuyên liên tiếp gửi đến.
【Em yêu, anh đã làm sai điều gì? Em nói cho anh biết, anh sẽ sửa.】
【Đừng phớt lờ anh, được không?】
【Không có em, anh sắp không thở nổi rồi.】
【Tim anh đau lắm, ngực cũng tức khó chịu.】
Từng tin một nối tiếp nhau, hèn mọn đến khó tin.
Tôi nhìn màn hình, hốc mắt bỗng thấy cay cay.
Hay là… mình đùa hơi quá rồi?
Tôi vội trả lời:
【Em không sao, em về nhà rồi.】
Tôi vốn nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc.
Nhưng chẳng biết Bùi Xuyên lên cơn gì.
【Em yêu, em lạnh nhạt quá.】
【Là vì hôm nay anh không làm em hài lòng sao?】
【Anh sai rồi, em đừng ghét anh.】
Tôi sững người.
Bùi Xuyên đang nói cái gì vậy?
Không làm tôi hài lòng chuyện gì?
Đang còn thắc mắc thì chưa đầy mười phút sau, một tấm ảnh với ánh sáng mờ tối được gửi tới.
Tôi tiện tay mở ra, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Giây tiếp theo, suýt nữa đã quăng luôn điện thoại.
“A a a a a a!!!”
“Bùi Xuyên bị điên rồi sao!”