Sau Khi Lộ Mặt Với Bạn Trai Mạng, Tôi Mới Biết Đó Là Chú Út

Chương 3



05

Trong khoang xe tối mờ.

Bùi Xuyên để trần nửa thân trên.

Chiếc vòng cổ màu bạc ôm sát dưới yết hầu, ánh kim loại càng tôn lên đường nét xương quai xanh sắc lạnh đến chói mắt.

Anh nhìn thẳng vào ống kính, vành mắt hơi ửng đỏ.

Giống như một… chú sói lớn đã hoàn toàn bị thuần phục.

Khung cảnh này…

Đúng là quá chết người.

【Em yêu.】

【Thích không?】

【Sau này em bảo gì, anh cũng sẽ làm theo.】

Ngây thơ như tôi, nào từng trải qua cảnh tượng thế này.

Trong lúc luống cuống, tôi lỡ tay bắt máy cuộc gọi thoại của Bùi Xuyên.

“Em yêu, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi?”

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, cuối câu còn xen lẫn chút nghẹn ngào tủi thân.

Chết tiệt.

Giọng nói kiểu này thì người phụ nữ nào chịu nổi chứ?!

Tôi cắn chặt môi, cố hết sức đè nén giọng nói run rẩy vì xấu hổ.

Lại sợ bị Bùi Xuyên nhận ra.

Nên chỉ khẽ đáp một tiếng:

“…Ừm.”

Rõ ràng chỉ là một âm tiết ngắn ngủi.

Vậy mà phía bên kia như bị kích thích, hơi thở lập tức dồn dập.

“Em yêu… bây giờ bên cạnh em có ai không?”

Im lặng vài giây, thấy tôi không trả lời, anh lại tự mình lên tiếng.

“Em đang bận à?”

“Vậy thì… anh không làm phiền em nữa.”

“Ngủ ngon.”

Tút.

Cuộc gọi kết thúc.

Còn tôi, người vẫn đang cố nặn giọng cho khác bình thường, thì hoàn toàn ngơ ngác.

Sao Bùi Xuyên lại mang giọng điệu như một ông chồng nhỏ đang hờn dỗi vậy?

Kệ anh ta!

Chỉ là một màn trả đũa nho nhỏ thôi.

Tôi hài lòng ném điện thoại xuống cạnh giường.

Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là gương mặt quyến rũ của Bùi Xuyên.

“Yêu nghiệt!”

“Đồ hồ ly tinh!”

“Cáo già!”

Miệng thì mắng không ngừng.

Nhưng tay lại vô thức đặt lên ngực.

Tim đập nhanh đến mức không bình thường.

Đặc biệt là góc chụp từ dưới lên kia…

Bùi Xuyên…

Đúng là có bản lĩnh thật.

06

Tôi mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty với đôi mắt gấu trúc, cả người như bị rút cạn sức lực.

Chị Huệ bưng cốc cà phê lại gần, vẻ mặt hóng chuyện.

“Tối qua ngủ không ngon à?”

Tôi gật đầu, uể oải đáp.

Đâu chỉ là ngủ không ngon.

Đêm qua mãi đến hai, ba giờ sáng tôi mới ngủ được.

Vậy mà lại còn mơ thấy… loại giấc mơ không thể nói thành lời.

Trong mơ, Bùi Xuyên đeo vòng cổ, từng bước từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt vừa hung dữ vừa đầy dục vọng, khiến tôi muốn chạy cũng không thoát.

“Đúng là tinh lực dư thừa quá.”

“Lần sau không thể làm bậy như vậy nữa.”

Không thì người chịu không nổi…

Vẫn là chính mình.

Chị Huệ cười đầy ẩn ý.

“Thanh niên đúng là sức khỏe tốt ha~”

Hả?

Liên quan gì đến sức khỏe?

Tôi vừa định hỏi thì thấy sắc mặt chị Huệ thay đổi, vội vàng cúi đầu.

“Tổng giám đốc Bùi.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Tôi còn chưa nghĩ xong phải đối mặt với anh thế nào thì giọng nói lạnh lùng đến mức vô tình đã vang lên trên đỉnh đầu.

“Báo cáo làm nát bét thế này mà còn có thời gian đứng đây tán gẫu?”

“Công ty là nhà của cô sao?”

Một tràng trách mắng xối xả ập xuống.

Đồng nghiệp ở những bàn làm việc bên cạnh đều cúi gằm mặt, đến thở mạnh cũng không dám.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà trên mạng Bùi Xuyên ngoan như một chú chó, còn ở công ty thì lại có thể mắng tôi như rác rưởi?

Một ngọn lửa bốc thẳng từ lồng ngực lên tận đỉnh đầu.

“Bùi Xuyên, anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi!”

Tôi đột ngột ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

“Không biết nói chuyện thì quyên cái miệng đi!”

Chị Huệ điên cuồng kéo vạt áo tôi.

Tôi hất tay chị ấy ra, giọng nói cũng run lên.

“Tối qua lúc anh làm chó cho tôi thì đâu có như thế này!”

Lời vừa dứt.

Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Chị Huệ hoảng hốt bịt miệng tôi.

“Tiểu Lâm à, cơm có thể ăn bậy chứ lời không thể nói bậy đâu!”

Trong mắt Bùi Xuyên thoáng hiện vẻ sững sờ.

“Cô…”

“Cô vừa nói gì?”

Trên gương mặt anh hiện lên một tia tức giận, nhưng cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt dường như không chỉ có phẫn nộ.

“Lâm Tri Ý, tôi thấy cô điên rồi!”

Anh nghiến chặt răng.

“Cha cô bình thường ở nhà dạy dỗ cô như vậy sao? Không chịu nổi chút khổ thì cút về nhà làm thiên kim đại tiểu thư của cô đi!”

Nước mắt tôi rơi lộp bộp, thế nào cũng không ngăn được.

Nhưng tôi vẫn trừng mắt nhìn anh, không lùi nửa bước.

“Về thì về!”

“Đừng có cầu xin tôi quay lại!”

Tôi quay người bỏ chạy, một mạch lao khỏi cổng công ty.

Tiện tay kéo luôn 【Bùi Chó】 đang ghim đầu danh sách vào danh sách đen.

Bùi Xuyên.

Đồ khốn!

Tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa!

Cho dù anh có quỳ xuống cầu xin!

Tôi cũng sẽ không tha thứ!

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...