Sau Khi Lừa Nam Chính Lên Giường
Chương 1
01
Tôi không lên tiếng.
Trong lòng hơi hoảng, Quan Ly sao lại về nước sớm thế?
Tôi còn định tối nay ăn no một bữa, về xong sẽ lập tức chia tay với Hoắc Tụng Lễ, tiện kiếm một khoản phí chia tay kếch xù.
“Bé con? Sao không nói gì?”
“Có phải đeo mặt nạ không thoải mái không?”
“Hay cưỡi ngựa mệt rồi? Để anh đổi vị trí nhé, em nghỉ một lát đi.”
Tôi lắc đầu với anh, chỉ sợ anh đưa tay tháo mặt nạ của tôi xuống.
Chúng tôi yêu qua mạng đã ba tháng.
Hôm qua hẹn gặp mặt, tôi đã nói trước với anh rằng mình chuẩn bị một bộ đồ đặc biệt để tạo bất ngờ, mà bộ đồ đó có đi kèm mặt nạ.
Chiếc mặt nạ hồ ly che khuất nửa khuôn mặt tôi, chỉ chừa phần miệng để tiện hôn.
Tôi không thể để Hoắc Tụng Lễ nhìn thấy toàn bộ gương mặt mình.
Mặc dù tôi và Quan Ly rất giống nhau, nhưng gương mặt tôi sắc sảo hơn.
Còn Quan Ly là nghệ sĩ piano nổi tiếng, khí chất lạnh nhạt, dịu dàng.
Chỉ cần không mù cũng nhìn ra chúng tôi là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bữa ăn mới được một nửa đã buộc phải dừng lại.
Nói thật thì tôi thấy bứt rứt vô cùng.
Tôi lắc lắc đầu.
Chắc là vì sung sướng quá nên mới xuất hiện ảo giác.
Tôi mỉm cười nói với Hoắc Tụng Lễ:
“Anh à~ Em không mệt, mình tiếp tục đi.”
Nhưng eo tôi mới lắc lư chưa đến hai phút, trước mắt lại hiện lên những dòng bình luận.
【Trời đất! Nữ phụ hưởng phúc quá rồi! Hoắc Tụng Lễ có cơ bụng tám múi, eo chuẩn cực phẩm, ai nhìn mà chẳng mê.】
【Còn cơ ngực kia nữa, đúng là người ngày nào cũng tập gym. Tay nữ phụ đúng biết chọn chỗ để đặt, cảm giác chắc thích lắm nhỉ?】
【Bảo bối nữ chính vừa nhắn tin cho Hoắc Tụng Lễ bảo anh đến sân bay đón. Nữ phụ giả mạo thân phận nữ chính để yêu qua mạng, cuối cùng cũng sắp bị bóc trần rồi.】
Nghe vậy, động tác của tôi lại khựng lại.
Hoắc Tụng Lễ cũng dừng tay vuốt ve tôi, hỏi:
“Em đến rồi à?”
“Lần này bé con nhanh thế sao?”
Nhìn người đàn ông dưới thân, tôi thầm thở dài.
Mặc dù tôi vẫn muốn tiếp tục bữa ăn này, nhưng tôi không có thói quen phát sóng trực tiếp ngay tại hiện trường.
Mấy dòng bình luận kia đúng là quá đường đột.
Nếu điện thoại Hoắc Tụng Lễ vang lên, chắc chắn là tin nhắn của Quan Ly.
Vậy chẳng phải tôi sẽ lộ tẩy sao?
So với chút vui vẻ nhất thời, mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn.
Tôi lập tức lật người xuống giường, nhặt quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
02
Trong phòng tắm.
Tôi nhanh chóng tắm rửa qua loa, mặc quần áo rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa mặc xong đồ, cả người đã bị kéo vào một vòng ôm nóng rực.
Giọng nói đầy tủi thân của người đàn ông vang lên phía sau.
“Bé con, có phải anh làm chỗ nào chưa tốt không? Sao em lại xuống giường rồi?”
“Đây là lần đầu của anh, anh không có kinh nghiệm. Nếu em không hài lòng chỗ nào thì cứ nói, anh sẽ sửa, được không?”
“Anh học rất nhanh, em thích kiểu thế nào, anh đều có thể học.”
Tôi giật mình, theo bản năng đưa tay sờ mặt nạ.
May mà vẫn chưa tháo xuống.
Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ rất có thể hai người sẽ không hợp nhau.
Nhưng ngoài dự đoán, chúng tôi lại cực kỳ ăn ý.
Có vài khoảnh khắc vừa rồi, tôi thật sự cảm thấy linh hồn hai người cộng hưởng với nhau.
Chưa kể trước khi chính thức bắt đầu, ý thức phục vụ của anh tốt đến mức khiến tôi nhiều lần không kiềm chế được.
Nhưng Quan Ly đã về nước sớm.
Tôi không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa.
Lỡ bị bắt tại trận thì sao?
Những chiếc xe, căn nhà và tiền bạc anh từng tặng tôi trước đây, nếu anh đòi lại thì biết làm sao?
Tôi đã bán sạch để trả nợ rồi, lấy đâu ra mà trả lại cho anh.
Huống hồ…
Chúng tôi vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi đẩy mạnh anh ra, xoay người đối diện với anh.
“Tôi chợt nhớ còn có việc. Tôi quên cho mèo ăn rồi, tôi về trước đây.”
Anh sững người, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi hơi chột dạ.
Lúc này mới nhận ra cái cớ mình bịa ra qua loa quá.
Vì tôi vốn đâu có nuôi mèo.
Khác gì nói thẳng là tôi không hài lòng với anh chứ?
Không đợi anh kịp phản ứng, tôi đẩy anh ra rồi mở cửa bước đi.
Vì đi quá dứt khoát nên tôi không hề để ý rằng sau khi tôi quay lưng rời đi, nơi khóe mắt Hoắc Tụng Lễ lặng lẽ lăn xuống một giọt nước mắt.
03
Về đến căn hộ thuê, tôi mới nhìn thấy tin tức Quan Ly — nghệ sĩ piano nổi tiếng — âm thầm trở về nước đang tràn ngập hot search.
Tôi nhếch môi cười lạnh rồi tiện tay bấm “Không quan tâm”.
Một đứa con gái riêng.
Chỉ vì ra nước ngoài mạ vàng một lớp mà đã vọng tưởng tẩy trắng bản thân để trở thành người bề trên.
Đúng là nực cười.
Tôi nhớ lần đầu gặp Quan Ly khi còn nhỏ.
Lúc mẹ tôi bệnh nặng, bố lại dẫn hai mẹ con họ vào nhà, nói rằng sau này họ sẽ sống ở đây, còn bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cô em gái này.
Lúc ấy tôi hận đến nghiến răng.
Nhưng tôi còn quá nhỏ, tiếng nói chẳng có trọng lượng, hoàn toàn không thể thay đổi được điều gì.
Ban đầu, vì sống nhờ dưới mái nhà người khác nên họ còn giả vờ hiền lành vô hại.
Đợi đến khi mẹ tôi qua đời, thái độ của họ với tôi lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Tôi đi đến trước tủ lạnh, rót cho mình một ly rượu.
Khoảnh khắc chất lỏng lạnh buốt trôi xuống cổ họng, cả người tôi khẽ run lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Tôi và Hoắc Tụng Lễ quen nhau từ nhỏ.
Nhưng chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, chẳng ai vừa mắt ai.
Ban đầu, anh tranh với tôi vị trí thủ lĩnh đám trẻ trong khu.
Đi học thì tranh hạng nhất.
Về sau, ngay cả chuyện ai nhận được nhiều thư tình hơn cũng bị đem ra so sánh.
Chưa kể anh tốt nghiệp sớm, tiếp quản công ty gia đình.
Còn tôi thì ở Đức vui vẻ nhận lấy kết quả… phải học lại vì tốt nghiệp muộn.
Không lâu trước, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp, từ nước ngoài trở về.
Nhưng lại phát hiện gia đình đã phá sản.
Công ty gánh trên vai khoản nợ khổng lồ.
Anh trai cùng cha khác mẹ nói tất cả đều do Hoắc Tụng Lễ làm.
Vì anh ghét tôi nên không muốn để tôi sống yên ổn.
Bố tôi bỏ trốn rồi.
Để lại một đống hỗn độn cho tôi dọn dẹp.
Đám chủ nợ ngày nào cũng gọi điện làm phiền, đến mức tôi phải đổi cả số điện thoại.
Có lần đi làm thêm ở quán bar.
Tình cờ đứng ngoài phòng riêng, tôi nghe được anh em của Hoắc Tụng Lễ nói chuyện với anh.
Người kia nhắc đến bạch nguyệt quang của Hoắc Tụng Lễ chính là Quan Ly.
Ngay lập tức, tôi nảy ra một ý.
Đã là anh khiến công ty nhà tôi phá sản.
Vậy thì tôi sẽ lừa tình anh, lừa luôn cả tiền của anh.
Dù sao cả hai người đó tôi đều ghét.
Lợi dụng họ, tôi chẳng thấy áy náy chút nào.
Sau một phen lên kế hoạch cẩn thận.