Sau Khi Lừa Nam Chính Lên Giường

Chương 2



Tôi dùng tài khoản WeChat phụ bắt đầu yêu qua mạng với Hoắc Tụng Lễ.

Tôi:

“Anh ơi, chào buổi sáng. Hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng. Em cho anh xem bữa sáng của em nhé. Anh ăn sáng chưa?”

“Đến trưa rồi. Dù bận công việc đến đâu cũng phải nghỉ ngơi nha. Anh ăn cơm chưa? Để em đặt đồ ăn cho anh nhé?”

“Đến giờ trà chiều rồi. Bánh ngọt với trà sữa đều có đủ. Nhưng em không gọi ít đường đâu, sao trong lòng lại ngọt thế nhỉ? À, hóa ra là vì có anh. Lại là một ngày nhớ anh. Anh còn đang làm việc à? Sao chưa trả lời em?”

Ban đầu, người này lạnh lùng vô cùng.

Mỗi ngày tôi nhắn cho anh năm mươi tin, anh không trả lời lấy một tin.

Hoặc nhiều lắm chỉ đáp một câu.

“Em là quỷ ham ăn à? Sao cả ngày chỉ thấy ăn?”

Tôi nhịn!

Về sau, tình hình cuối cùng cũng khá hơn.

Tôi nhắn năm mươi tin thì anh chịu trả lời hai ba tin.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Chút để tâm ấy còn lâu mới giúp tôi lấy được thứ mình muốn từ anh.

Thế là tôi đổi sang một chiến thuật khác.

04

Tôi không còn nhiệt tình quá mức với anh nữa.

Người ta nói, hai mươi mốt ngày là đủ để hình thành một thói quen.

Sau khi oanh tạc tin nhắn anh suốt một tháng.

Tôi muốn anh cảm nhận được sự chênh lệch.

Một người vốn chẳng bao giờ đăng bài như tôi, bắt đầu đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Nhưng đều là những bức ảnh không lộ mặt.

Hơn nữa, tất cả chỉ mình anh được xem.

Lúc gần lúc xa với anh.

Ví dụ như hôm nay.

Tôi canh đúng thời gian anh thức dậy đi làm.

Sáng sớm đã đăng một tấm ảnh selfie trước gương.

Trong ảnh, tôi để mặt mộc nhìn vào gương, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng hai dây.

Tấm lưng trắng mịn chỉ được giữ bằng hai sợi dây mảnh đan chéo sau lưng.

Chiều dài váy vừa đủ che đi những vị trí quan trọng.

Vừa gợi cảm, vừa thuần khiết.

Đó là góc chụp tôi mất rất lâu mới tìm được.

Thế nhưng ảnh đăng cả ngày, Hoắc Tụng Lễ vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Tôi cau mày.

Chẳng lẽ cách này vô dụng?

Tôi không nhịn được nữa, gửi tin nhắn cho Hoắc Tụng Lễ.

“Anh à, dạo này em hơi bận nên ít liên lạc với anh. Em nhớ anh rồi, anh có nhớ em không?”

“Gần đây em mua rất nhiều váy mới. Anh thấy đẹp không?”

Bên kia không nói gì.

Chỉ dứt khoát chuyển cho tôi 9.999 tệ.

“Hết tiền rồi à? Váy ít vải thế kia, không sợ bị lạnh sao?”

Tôi khẽ chậc lưỡi.

Người đàn ông lạnh lùng này đúng là chẳng hiểu chút phong tình nào.

Nhưng ít ra, những bức ảnh tôi dày công chuẩn bị đăng trên vòng bạn bè, anh đều đã xem.

Tôi lập tức nhận tiền rồi nhắn:

“Cảm ơn anh nha~ Em sẽ đi mua thêm một loạt váy mới ngay đây. Anh có thích kiểu nào đặc biệt không? Em sẽ chọn kiểu đó.”

Bên kia trả lời:

“Tùy em quyết định là được. Người mặc đâu phải anh.”

Tôi khinh bỉ.

Không ngờ người đàn ông này lại kín đáo đến thế.

Nếu đã bảo tôi tự quyết là được.

Vậy tại sao còn chê váy của tôi ít vải?

Đàn ông đúng là chỉ giỏi nói một đằng nghĩ một nẻo.

05

Bây giờ Quan Ly đã về nước.

Tôi không muốn mạo hiểm để lộ thân phận nữa, vậy thì cứ để mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo.

Tôi nhắn WeChat cho Hoắc Tụng Lễ.

“Chia tay đi.”

Vừa gửi xong, tôi lập tức chặn rồi xóa luôn anh.

Như vậy sau này anh sẽ không thể tìm được tôi nữa.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tình cảm của người đàn ông này dành cho mình.

Anh đổi số khác để nhắn cho tôi.

“Bé con.” Kèm theo ảnh mèo con khóc.

“Có phải anh làm chưa tốt chỗ nào không? Em nói ra đi, anh sẽ sửa, được không? Sao em chặn hết mọi cách liên lạc với anh vậy? Không liên lạc được với em, anh lo lắm.”

“Đến cả chuyển khoản cho em anh cũng không làm được.” Kèm ảnh đáng thương.

“Bé con~ Em thật sự không nhớ cơ bụng tám múi với đường nhân ngư của anh sao?”

“Hôm đó em còn khen dáng anh đẹp, ngồi lên chơi thích lắm mà. Em thêm anh lại đi, chơi thêm một lần nữa được không?”

“Có phải gặp mặt khiến em thấy áp lực quá không? Vậy mình quay lại cách yêu qua mạng như trước được không?”

Đúng lúc ấy, trước mắt tôi lại hiện lên những dòng bình luận.

【Nữ phụ đã thuần hóa Hoắc Tụng Lễ thành ra thế này luôn rồi sao? Cảnh anh ấy lén khóc ở nhà làm tôi kích động quá.】

【Vừa nãy nữ phụ cười cái gì thế? Không phải cô ta tưởng Hoắc Tụng Lễ thích mình đấy chứ? Buồn cười chết mất.】

【Lấy trộm ảnh của bảo bối nữ chính để yêu qua mạng xong quên luôn mình là ai rồi à? Hoắc Tụng Lễ là của nữ chính.】

【Hoắc Tụng Lễ đã thấy tin có fan cuồng bám theo bảo bối nữ chính rồi. Anh ấy sắp nổi trận lôi đình, đám fan cuồng ngông cuồng kia chuẩn bị bị xử đẹp thôi.】

Nụ cười toe toét trên mặt tôi lập tức biến mất.

Hóa ra là tôi cảm động nhầm rồi!

Anh khóc vì Quan Ly.

Chứ không phải vì tôi.

May mà đôi tay chết tiệt này còn chưa kịp nhắn lại cho anh.

06

Tiệc mừng sinh nhật của một vị trưởng bối trong giới.

Tôi biết sẽ gặp Hoắc Tụng Lễ.

Nhưng không ngờ bên cạnh anh còn có Quan Ly.

Hai người trai tài gái sắc.

Đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi.

Theo bản năng, tôi trốn sau cây cột, cắn môi suy nghĩ.

Tôi dùng thân phận Quan Ly để chia tay Hoắc Tụng Lễ.

Liệu anh có phát hiện người yêu qua mạng lẫn người gặp ngoài đời đều không phải Quan Ly không?

Vừa nghĩ đến tác phong quyết đoán, tàn nhẫn của anh trên thương trường, sống lưng tôi đã lạnh toát.

Không được.

Nhất định phải giấu kín chuyện tôi giả làm Quan Ly để yêu qua mạng với anh.

Nhìn hai người đang cười nói với mọi người xung quanh.

Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng thấy nặng nề.

Tôi đặt tay lên ngực.

Hít sâu một hơi.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hoắc Tụng Lễ đã chẳng biết từ lúc nào lặng lẽ đứng bên cạnh tôi.

Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại.

Nhưng phía sau vừa lúc có nhân viên phục vụ đi ngang qua.

Tôi va vào chiếc khay trên tay anh ta.

Ly rượu đổ hết lên váy dạ hội của tôi.

Hôm nay tôi mặc váy chất liệu mỏng.

Vừa bị ướt, những chỗ đáng lộ lập tức hiện rõ.

Tôi vội vàng đưa tay che lại.

Còn chưa kịp hỏi người đàn ông trước mặt tìm tôi có việc gì.

Một chiếc áo vest đen mang theo mùi gỗ tuyết tùng đã phủ kín đầu tôi.

Tôi kéo chiếc áo xuống, chỉ để lộ đôi mắt rồi chớp chớp nhìn anh.

Anh đang làm gì vậy?

Hoắc Tụng Lễ nói:

“Mặc vào đi. Đừng đứng đây làm mất mỹ quan nữa. Đây không phải nơi để cô khoe dáng.”

Tôi: “…”

Miệng anh độc địa thế.

Mỗi lần hai môi chạm nhau, anh thật sự không tự đầu độc chết mình sao?

Mặc dù tôi ghét anh.

Nhưng tôi không ném trả chiếc áo.

Hiện tại tôi thật sự rất cần nó.

Áo của đàn ông rất rộng.

Vừa đủ che kín chiếc váy bị ướt của tôi.

Chiếc áo giúp tôi chặn bớt những ánh mắt kỳ lạ xung quanh.

Cảm giác an toàn lập tức quay trở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...