Sau Khi Lừa Nam Chính Lên Giường

Chương 3



Tôi trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Tôi định giặt sơ chiếc váy rồi dùng máy sấy hong khô.

Chỉ còn cách đó.

Nếu là trước đây, lúc nhà tôi còn chưa phá sản.

Tôi chỉ cần gọi người mang váy mới đến.

Nhưng bây giờ…

Đến tiền thuê nhà tôi còn sắp không trả nổi.

Mất đi Hoắc Tụng Lễ — cây ATM lớn nhất.

Tôi phải tìm một công việc mới.

Trong lúc chờ váy khô.

Phòng thay đồ bỗng xuất hiện một vị khách không mời.

Quan Ly bước vào.

Cô ta mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như tiên.

Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Chị à, sao chị lại làm mình thảm hại thế này?”

“Bộ váy này cũng mỏng quá rồi đấy.”

“Dù công ty nhà mình phá sản thật, chị cũng không nên tự hạ thấp bản thân, dùng thủ đoạn rẻ tiền thế này để đến tiệc sinh nhật của trưởng bối câu đại gia chứ.”

Tôi mỉm cười với cô ta.

Không đợi cô ta nói tiếp câu mỉa mai thứ hai.

Tôi bước tới, giơ tay tát cô ta một cái.

Không đợi cô ta mở miệng.

Tôi lại tát nốt bên má còn lại.

Tôi lắc lắc bàn tay đang hơi đau vì đánh người.

“Tỉnh chưa?”

“Nếu chưa tỉnh thì tôi có thể giúp cô tỉnh thêm.”

“Chị… chị dám đánh tôi?”

“Bây giờ nhà chị phá sản rồi. Danh hiệu người thừa kế nhà họ Quan chỉ còn là cái mác rỗng, còn gánh cả đống nợ. Chị lấy đâu ra tư cách đánh tôi?”

“Bây giờ tôi là nghệ sĩ piano nổi tiếng, có hơn mười triệu người hâm mộ, tiền đồ vô hạn.”

“Chị còn chưa biết đúng không?”

“Anh Tụng Lễ thích tôi.”

“Tôi vừa về nước là anh ấy lập tức đến tìm tôi, còn tặng tôi rất nhiều trang sức.”

“Đến ngày chúng tôi kết hôn, hay là mời chị làm phù dâu nhé?”

“Đến lúc đó chị có thể tìm xem trong hôn lễ của tôi có vị thiếu gia nào thích chơi bời không.”

“Tôi đánh cô thì cứ đánh thôi.”

“Đánh người còn phải xem ngày à?”

“Mồm thối thế này, trước khi ra khỏi nhà quên đánh răng rồi đúng không?”

Chết tiệt!

Hoắc Tụng Lễ mù rồi sao?

Sao lại muốn kết hôn với Quan Ly?

Anh thật sự không nhận ra cách Quan Ly ở cạnh anh hoàn toàn khác với cách tôi và anh trò chuyện qua mạng sao?

Đúng là đồ đàn ông chó má.

Đúng lúc ấy.

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên phía sau.

“Hai người đang làm gì vậy?”

07

Tôi sững người.

Quay đầu lại.

Ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tụng Lễ.

Trong mắt anh, tôi nhìn thấy sự mất kiên nhẫn.

Trái tim khẽ run lên.

Tôi chợt nhớ đến đêm ấy.

Khi cưỡi trên người anh.

Trong mắt anh tràn ngập ham muốn và tình cảm dành cho tôi.

Bây giờ Quan Ly đã về nước.

Đêm đó giống như một bong bóng đẹp đẽ.

Chỉ cần chạm nhẹ là tan biến.

Vừa thấy Hoắc Tụng Lễ xuất hiện.

Quan Ly lập tức chạy đến bên anh, kéo nhẹ tay áo anh, tủi thân mách lẻo.

“Anh Tụng Lễ, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

“Chị ấy đánh em, anh nhìn xem mặt em sưng cả rồi.”

“Mấy hôm nữa em còn có buổi biểu diễn.”

“Nếu không hết sưng thì phải làm sao đây?”

“Anh giúp em dạy dỗ chị ấy, báo thù cho em được không?”

Quan Ly bắt đầu khóc nức nở.

Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt càng khiến người ta thương xót.

Tôi thấy Hoắc Tụng Lễ khẽ nhíu mày.

Trên mặt anh thoáng hiện vẻ chán ghét.

Anh nhìn sang tôi.

“Tại sao đánh người?”

Thấy theo bản năng anh đứng về phía Quan Ly.

Trong lòng tôi rất khó chịu.

Người yêu qua mạng với anh là tôi.

Người mỗi ngày được anh gọi là “bé con”, được anh nói thích cũng là tôi.

Nhưng tôi nào dám nói ra.

Dù sao tôi cũng giả danh Quan Ly để yêu anh.

Ai biết rốt cuộc anh thích gương mặt ấy.

Hay thích chính linh hồn là tôi, người đã trò chuyện với anh sau màn hình?

Tôi nhún vai.

“Muốn đánh thì đánh thôi.”

“Ai bảo cô ta mồm miệng hỗn láo, đáng bị đánh.”

“Quản cho tốt người phụ nữ của anh đi.”

“Đừng để cô ta chọc vào tôi.”

“Nếu không gặp lần nào tôi đánh lần đó.”

Tôi xoay người định rời khỏi nơi ngột ngạt này.

Ai ngờ cổ tay bị người ta giữ chặt.

Tôi nghiêng đầu.

Lại rơi vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Hoắc Tụng Lễ.

“Cô định đi đâu?”

“Liên quan quái gì đến anh? Nhà anh ở biển à mà quản rộng thế?”

“Ở ven biển đúng là tôi có nhà.”

“Xin lỗi cô ấy.”

Tôi hất mạnh tay anh ra.

“Không xin!”

“Tôi có làm gì sai đâu?”

“Cô ta đáng bị đánh.”

Cơn giận dâng lên.

Tôi dùng mũi giày cao gót giẫm mạnh lên đôi giày da của Hoắc Tụng Lễ.

Đau quá nên anh buông tay.

Tôi lập tức nhân cơ hội bỏ chạy.

Trong lúc chạy, tôi nghe thấy phía sau vang lên giọng nói lo lắng của Quan Ly.

“Anh Tụng Lễ, anh không sao chứ? Có đau không?”

“Chị ấy quá đáng thật.”

“Đánh em thì thôi đi, sao lại còn đánh cả anh nữa.”

“Mặc dù hai người là kẻ thù, từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu, trước kia chị ấy còn có nhà họ Quan chống lưng.”

“Nhưng bây giờ nhà họ Quan đã phá sản rồi.”

“Sao chị ấy vẫn dám bắt nạt anh?”

“Anh nhất định không được tha cho chị ấy.”

“Nếu không chị ấy sẽ được nước lấn tới, sau này càng coi thường anh hơn.”

08

Trên xe taxi.

Vừa ngồi lên xe.

Tôi đã nhận được tin nhắn của Quan Ly.

“Chị à, chị tiêu rồi.”

“Anh Tụng Lễ nói sẽ báo thù cho em.”

“Bây giờ em đang đến nhà anh ấy để chăm sóc anh.”

“Chúng em sắp gặp mặt gia đình rồi.”

“Chuyện tốt của bọn em cũng sắp thành.”

“Đến lúc đó chị nhớ đến làm phù dâu nhé.”

“Nói ra còn phải cảm ơn chị làm anh ấy bị thương, em mới có cơ hội này.”

“Chắc chắn anh ấy yêu em lắm nên mới nhanh như vậy đã dẫn em về gặp gia đình.”

Nhìn từng tin nhắn Quan Ly gửi tới.

Tin nào cũng khoe khoang mối quan hệ giữa cô ta và Hoắc Tụng Lễ.

Tâm trạng tôi càng lúc càng bực bội.

Đối mặt với sự khiêu khích của cô ta.

Tôi lựa chọn đáp trả.

“Thế à? Cô chắc Hoắc Tụng Lễ thật sự thích cô chứ?”

Tôi gửi cho cô ta một bức ảnh chụp từ phía sau không lộ mặt.

Trong ảnh, Hoắc Tụng Lễ đang cúi đầu hôn tôi.

Thân hình cao lớn của anh ôm trọn tôi vào lòng.

Quan Ly lập tức nhắn lại.

“Ai vậy?”

“Con đàn bà đó là ai?”

“Con khốn nào dám động vào anh Tụng Lễ của tôi?”

Tôi trả lời.

“Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”

Quan Ly:

“Tôi trả tiền cho chị.”

“Chị muốn bao nhiêu?”

Tôi:

“Chuyển tiền trước để tôi xem thành ý.”

“Nhớ ghi chú là tự nguyện tặng.”

Quan Ly lập tức chuyển cho tôi một triệu tệ.

Tôi đáp:

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

“Chúc cô may mắn.”

“Mau sớm thực hiện giấc mơ làm bà Hoắc.”

Tôi lập tức chặn rồi xóa cô ta.

Đã thích tự chuốc lấy nhục.

Thì tôi cũng chẳng cần khách sáo.

Tiện tay tôi đóng gói toàn bộ thông tin về việc cô ta là con gái riêng rồi gửi cho những người cực kỳ hứng thú với chuyện này.

Trong tài khoản bỗng có thêm một khoản tiền.

Tâm trạng tôi lập tức vui hẳn.

Tôi nhanh tay chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản ở nước ngoài.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...