Sau Khi Lui Hôn, Ta Gả Cho Thế Tử Ngốc

Chương 1



Sau Khi Lui Hôn, Ta Gả Cho Thế Tử Ngốc

Tạ Thanh Giác nói ta dung mạo quá đỗi diễm tục, không thích hợp làm chính thê, chủ mẫu một nhà.

Ba năm trời, chàng chần chừ chẳng chịu cưới ta, còn bắt ta mỗi lần ra ngoài đều phải mang màn che mặt.

Lần này, trong yến tiệc chiêu đãi bằng hữu của chàng, mạng che của ta lại bị gió bất chợt thổi bay.

Cả sảnh đường bỗng chốc yên lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, nhìn đến mức chẳng ai chớp mắt lấy một lần.

Mãi đến khi giọng nói bất mãn của Tạ Thanh Giác vang lên, mọi người mới hoàn hồn, vội vàng gượng cười phụ họa:

“Huynh Tạ nói chẳng sai. Dung mạo quá mức lả lơi như vậy, ngay cả nạp làm thiếp cũng còn phải nghĩ lại, huống hồ là cưới làm chính thê.”

“Nếu rước nàng vào cửa, e rằng người ngoài sẽ chê cười là bị sắc đẹp mê hoặc, tổn hại thanh danh.”

Tạ Thanh Giác cho rằng ta cố ý tháo màn che mặt để quyến rũ người khác, ánh mắt càng thêm chán ghét.

“Ngươi cũng nghe cả rồi đấy. Đừng mơ dựa vào chút nhan sắc mà ong bướm vờn quanh, mưu trèo cao đổi đời.”

“Với bộ dạng của ngươi, dù có đem tín vật đính hôn tặng không cho người khác, cũng chẳng ai chịu nhận.”

Nói rồi, chàng thuận tay ném miếng ngọc bội đính ước của ta lên mặt bàn.

Rõ ràng là muốn làm nhục ta trước mặt mọi người, để ta hiểu rằng trên đời này chẳng có ai nguyện ý cưới ta.

Ta cắn chặt môi đến bật máu, xấu hổ vô cùng.

Nào ngờ, miếng ngọc bội ấy lại bị vị thế tử ngốc của Hầu phủ cầm lấy.

Hắn ôm khư khư như nhặt được báu vật, cười rạng rỡ nói:

“Ta muốn.”

02

Mọi người thoáng sững sờ, rồi lập tức bật cười chế giễu.

Tạ Thanh Giác che giấu vẻ khinh miệt nơi đáy mắt, ngoài mặt vẫn giữ lễ:

“Triệu thế tử, đây là tín vật đính hôn của Tống Nguyễn, không thể tùy tiện lấy đi.”

Triệu Tiện giấu ngọc bội ra sau lưng, ngây thơ đáp:

“Ta đương nhiên biết đây là thứ gì, chẳng phải vừa rồi chính ngươi nói sẽ đem tặng cho người khác sao? Vậy nên ta muốn.”

“Người quân tử phải giữ chữ tín. Chẳng lẽ ngươi định nuốt lời?”

Triệu Tiện là con trai độc nhất của Trưởng Công chúa và Trấn Viễn Hầu, thân phận cao quý, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh lanh lợi.

Chỉ là năm mười hai tuổi, hắn chẳng may bị thương ở đầu.

Từ đó về sau, tâm trí vẫn mãi chẳng thể lớn thêm.

Nay tuy thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú phi phàm, tâm tính lại vẫn chỉ như một thiếu niên.

Còn Tạ Thanh Giác là công tử đứng đầu kinh thành, xưa nay thanh cao tự phụ.

Điều chàng coi trọng nhất, chính là danh dự và thể diện.

Lúc này, sắc mặt chàng dần lạnh xuống.

Dù là thừa nhận mình thất tín, hay tranh cãi với một kẻ đầu óc trẻ con, đối với chàng đều là chuyện mất mặt.

Cuối cùng, chàng mất kiên nhẫn nhìn ta:

“Tống Nguyễn, còn không mau lấy lại ngọc bội của mình? Chẳng lẽ ngươi thật sự si tâm vọng tưởng, muốn bám víu lấy thân phận thế tử hay sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Giác.

Ánh mắt chàng lặng lẽ thúc giục.

Chàng biết ta trước nay luôn biết điều, giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác mà hành xử.

Ba năm qua đều là như thế.

Chỉ cần chàng khẽ nhíu mày, ta lập tức tự hiểu mình nên làm gì.

Chàng không thích ta thoa son, ta từ đó không bao giờ dùng nữa.

Có lần ta cười đùa với nha hoàn, chàng chê ta cử chỉ lẳng lơ, từ ấy ta hiếm khi cười nói.

Chàng bảo dung mạo của ta dễ khiến người đời dị nghị, ta ra ngoài đều dùng màn che mặt kín mít.

Thế nhưng…

Dù ta cố gắng thế nào cũng chưa từng khiến chàng hài lòng.

Ta học đủ lễ nghi, dáng đi đoan trang, chưa từng phạm lỗi.

Chàng vẫn nói ta cố ý khoe sắc, hữu tâm câu dẫn nam nhân.

Ở trước mặt người ngoài, chàng càng lạnh nhạt với ta, lời nào cũng hạ thấp, xem thường.

Như thể…

Chỉ cần nảy sinh chút tình ý với ta thôi, cũng là chuyện vô cùng nhục nhã.

Ta biết người Tạ Thanh Giác muốn cưới là một cô nương thanh nhã, đoan chính.

Chứ không phải kiểu dung mạo rực rỡ, kiều diễm như ta, thứ chỉ khiến thanh danh của chàng bị người đời bàn tán.

Nhưng…

Ta không thể đổi được gương mặt trời sinh này.

Mà ta cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với chàng nữa.

Ta khựng lại một thoáng, rồi nhìn về phía Triệu Tiện:

“Thế tử, người có biết cầm tín vật đính hôn của ta nghĩa là sẽ cùng ta định thân, cưới ta làm thê hay không?”

Triệu Tiện lập tức gật đầu như gà mổ thóc:

“Ta biết chứ, tỷ tỷ xinh đẹp.”

Đôi mắt hắn trong veo, đầy ắp vui mừng, cứ thẳng thắn nhìn ta.

Ta không dám đối diện ánh mắt ấy, chỉ khẽ cúi đầu, chậm rãi nói:

“Vậy thế tử hãy về hỏi ý người trong phủ trước.”

“Nếu họ đồng ý… thì hãy đến nói với ta.”

03

Đợi mọi người rời đi hết.

Ánh mắt Tạ Thanh Giác dừng trên người ta, vẻ mặt lạnh lùng:

“Tống Nguyễn, ngươi có ý gì?”

Ta quay mặt sang nơi khác, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt:

“Không có ý gì cả.”

“Vốn dĩ hôn sự giữa ta và chàng đã chẳng xứng đôi.”

“Là ta si tâm vọng tưởng, dây dưa với chàng suốt ba năm.”

“Hôm nay chàng đã trả lại hôn ước, ta đương nhiên phải tìm người khác để xuất giá.”

Tạ Thanh Giác khựng lại, rồi cười lạnh:

“Ngươi đang giận dỗi ta sao?”

“Tống Nguyễn, hãy tự cân nhắc thân phận của mình cho rõ.”

“Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách làm mình làm mẩy.”

“Dù ngươi thật sự gả cho tên ngốc Triệu Tiện kia, ta cũng tuyệt đối không động lòng dù chỉ một chút.”

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, chậm rãi nói:

“Triệu Tiện không ngốc.”

“Chỉ là tâm tính của huynh ấy mãi dừng lại ở thuở thiếu niên mà thôi.”

Hơn nữa…

Ta và Triệu Tiện vốn đã quen biết từ trước.

Có một lần, hiếm hoi lắm Tạ Thanh Giác có tâm trạng tốt, dẫn ta đi dự yến.

Trong tiệc, ta chỉ vì phép tắc mà đáp lại vài câu với một vị công tử.

Chàng lập tức sa sầm mặt, ngay trước bao người quở trách ta không biết giữ khuôn phép, hành vi lả lơi.

Ta tủi thân đến cực điểm, lặng lẽ chạy ra sau hòn giả sơn khóc một mình.

Bỗng trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Tỷ tỷ xinh đẹp, sao tỷ lại khóc?”

Ta giật mình ngẩng đầu lên.

Là Triệu Tiện.

Hắn bị người khác trêu chọc, mắc kẹt trên hòn giả sơn, cũng chẳng gọi ai giúp.

Nằm đó ngủ quên, mãi đến khi bị tiếng khóc của ta đánh thức.

Dung mạo hắn tuấn mỹ vô song, nhưng lời nói lại hồn nhiên như trẻ nhỏ.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thể giúp ta xuống được không?”

Biết tâm trí hắn khác người, ta ngược lại chẳng còn cảnh giác.

Ta tìm từng chỗ đặt chân chắc chắn, kiên nhẫn chỉ hắn từng bước leo xuống.

Đến đoạn cuối cùng chỉ còn cách mặt đất nửa thân người, phải nhảy xuống.

Sợ hắn bị thương, ta đưa tay định đỡ, không ngờ cả hai cùng ngã lăn xuống bãi cỏ.

Đôi mắt Triệu Tiện sáng bừng, nhưng gương mặt lại đỏ dần lên, luống cuống đến mức chẳng dám nhìn ta.

Về sau, chúng ta còn gặp nhau vài lần nữa.

Chương tiếp
Loading...