Sau Khi Lui Hôn, Ta Gả Cho Thế Tử Ngốc
Chương 2
Mỗi lần đều là lúc quanh ta không có ai.
Hắn cũng không cho thị vệ đi theo.
Ta tò mò hỏi vì sao.
Triệu Tiện cúi đầu, giọng đầy buồn bã:
“Bọn họ đều bảo ta là kẻ ngốc.”
“Nếu thấy tỷ chơi cùng ta, họ cũng sẽ cười nhạo tỷ.”
Nghe vậy, ta bất giác nghĩ đến chính mình.
Chỉ cần ta nói thêm vài câu với nam nhân khác, Tạ Thanh Giác sẽ không vui, nói ta không biết giữ mình.
Dần dần, ta cũng chẳng còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa.
Triệu Tiện là người bạn đầu tiên ta có ở nơi này.
Ta mỉm cười, dịu dàng dỗ dành hắn:
“Huynh chỉ là tâm tính đơn giản mà thôi, đó không phải lỗi của huynh.”
“Ta cũng rất thích nói chuyện với huynh.”
“Lần trước ta bị người ta bắt nạt đến khóc, chẳng phải chính huynh đã chọc ta cười sao?”
Triệu Tiện nắm lấy tay ta, nụ cười chân thành mà ấm áp:
“Tỷ tỷ xinh đẹp.”
“Nếu tỷ đến nhà ta…”
“Ta nhất định sẽ không bắt nạt tỷ.”
“Cũng sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt tỷ.”
Hôm nay…
Ngay lúc ta chật vật và nhục nhã nhất.
Triệu Tiện đã xuất hiện.
Tạ Thanh Giác sa sầm mặt, giọng lạnh như băng:
“Tùy ngươi.”
“Sau này đừng hối hận.”
“Đến lúc khóc lóc cầu xin ta, cũng đã muộn.”
04
Một liền hai ngày, đều không có tin tức của Triệu Tiện.
Ta đoán, hẳn là phụ mẫu hắn không đồng ý.
Tuy Triệu Tiện tâm trí chưa trưởng thành, nhưng Trưởng Công chúa và Trấn Viễn Hầu lại vô cùng yêu thương hắn, mười năm qua chưa từng từ bỏ việc cầu y.
Thân phận như ta, bọn họ không đồng ý cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Đang nghĩ ngợi, Thừa phu nhân liền sai người gọi ta qua.
Gia phong Tạ gia trong sạch, luôn giữ lễ nghi.
Trước kia dù Thừa phu nhân có bất mãn với việc con trai mình đính hôn với ta, một cô nhi, bà cũng chỉ đè nén trong lòng.
Nay biết ta chủ động hủy hôn, bà sợ ta lại đổi ý, dây dưa không dứt.
Vì thế, bà vội vàng sắp xếp để Tạ Thanh Giác đi xem mắt cô nương khác.
Vừa đến tiền thính, ta đã thấy Trần Uyển Nguyệt.
Nàng thanh lệ nhã nhặn, đoan trang đúng mực, lại còn là thanh mai trúc mã với Tạ Thanh Giác từ nhỏ.
Đúng là kiểu thê tử lý tưởng trong mắt chàng.
Nếu không có ta chen ngang, e rằng hai người họ đã thành hôn từ lâu rồi.
Lúc này, hai người ngồi cạnh nhau, trai tài gái sắc, nhìn qua vô cùng xứng đôi.
Chỉ là Trần Uyển Nguyệt e ngại ta, vị tiền vị hôn thê vẫn còn ở lại Tạ phủ, Thừa phu nhân liền mấy lần ám chỉ ta tỏ thái độ.
Ta tự biết điều, bèn khẽ cười:
“Trần cô nương yên tâm, ta chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, sẽ không ảnh hưởng đến nhân duyên của hai người.”
“Tạ Thanh Giác là người giữ lễ tự chế nhất, cử chỉ có độ, tất nhiên sẽ là lương duyên trời định với cô nương.”
Tạ Thanh Giác vẫn luôn im lặng bỗng quay đầu nhìn ta một cái, nhàn nhạt nói:
“Có phải thiên tác chi hợp hay không, không cần đến lượt ngươi phán xét.”
“Rời khỏi Tạ phủ, ngươi định đi tìm Triệu Tiện sao? Khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, cửa nhà hắn không dễ vào như Tạ gia đâu.”
Ta khựng lại, chợt nhớ đến tình cảnh khi mới đến Tạ gia.
Khi ấy, Tạ Thanh Giác biết ta mất cha mất mẹ, sợ ta quá đau buồn nên thường dẫn ta ra ngoài giải sầu.
Những tiệm son phấn, trang sức ở kinh thành, chàng dù lỡ hẹn với bằng hữu cũng muốn cùng ta đi qua từng cửa hàng một.
Chàng tựa như vầng minh nguyệt sáng trong, đối với ta rất mực trân trọng.
Ta dần dần mở lòng, cũng lỡ đánh mất trái tim nơi chàng.
Về sau, Tạ Thanh Giác nghe được vài lời đồn.
Nào là đắm chìm trong sắc đẹp, mê đắm phấn son, mất đi cốt khí thanh liêm.
Nhưng chàng không để tâm, còn an ủi ta rằng:
“Chỉ cần ta hành sự đoan chính, không cần bận lòng lời bàn tán của người ngoài.”
Cho đến một lần, chàng mang men say đến tìm ta.
Rồi cứ thế nhìn ta đến thất thần, bất chấp lễ nghi mà cưỡng hôn ta.
Từ đó về sau, ánh mắt Tạ Thanh Giác nhìn ta luôn mang theo chán ghét.
Có lẽ từ lúc ấy, đã nên kết thúc rồi.
Hoàn hồn lại, ta thản nhiên đáp:
“Vậy cũng chẳng cần ngươi bận tâm.”
Sắc mặt Tạ Thanh Giác u ám, đặt mạnh chén trà xuống, rồi phất tay áo bỏ đi.
05
Mấy ngày này, ta không còn gặp lại Tạ Thanh Giác.
Trước kia mỗi lần chàng tức giận, đều sẽ lạnh nhạt với ta như thế.
Mà ta cũng thật chẳng có khí phách, không quá hai ngày đã chủ động cúi đầu làm hòa.
Nhưng bây giờ thì không nữa.
Nghe bọn nha hoàn trong phủ nói, hôn sự giữa chàng và Trần cô nương đã định rồi.
Chỉ chờ chọn được ngày lành, chính thức hạ sính.
Bọn nha hoàn lén quan sát sắc mặt ta, muốn nhìn thấy ta thương tâm rơi lệ.
Ta chỉ khẽ cười:
“Thế thì tốt, chúc mừng chàng cuối cùng cũng tìm được thê tử vừa ý.”
Bọn nha hoàn thấy chẳng có gì hay để xem, liền tản đi.
Ta cũng đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi kinh thành.
Tuy cha mẹ đã qua đời, nhưng căn nhà họ để lại vẫn còn đó.
Ta trở về, cũng còn một nơi để dung thân.
Chợt phía sau cửa sổ vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Ta giật mình, cẩn thận men theo mép cửa nhìn ra.
Không ngờ lại là Triệu Tiện.
Hắn đang từ dưới đất bò dậy, thấy ta thì mắt sáng lên:
“Đào tỷ tỷ, trong nhà ta đã đồng ý rồi, mẫu thân cũng đã đáp ứng sẽ đến cầu hôn tỷ.”
“Sau này ta có thể ngày nào cũng ở bên tỷ rồi.”
Ta thấy sắc mặt Triệu Tiện tái nhợt, người cũng gầy đi không ít.
Đoán rằng hắn nhất định đã chịu nhiều khổ sở mới khiến Trưởng Công chúa đồng ý, trong lòng không khỏi chua xót, cúi đầu thấp giọng nói:
“Sao ngươi không đi bằng cửa chính, trèo tường làm gì, ngã bị thương thì sao?”
Hắn có phần bực bội:
“Cái tên Tạ Thanh Giác kia nói tỷ đã đi rồi, không cho ta vào, nhưng tỷ đã bảo sẽ đợi ta đến báo tin, làm sao có thể không đợi ta được.”
“Hắn nhất định là không nỡ để tỷ rời đi, cố tình nói dối gạt ta, nên ta phải tự mình đến nhìn mới yên tâm.”
Ta không nhịn được bật cười:
“May mà ngươi đến, bằng không ta thật sự đã đi rồi…”
Ngày hôm sau, ta nhận được một tấm thiệp mời.
Là tiệc thưởng hoa do Trưởng Công chúa tổ chức, hẳn là mời bổ sung cho ta.
Ta không có mấy bộ y phục mới, bèn chọn một bộ váy màu vàng nhạt còn tạm được để thay.
Lại thoa nhẹ chút son phấn, kiểm tra đi kiểm tra lại, xác định không có chỗ nào bất ổn.
Nào ngờ, trước khi ra cửa lại gặp Tạ Thanh Giác.
Chàng nhìn ta, ngẩn ra một thoáng, rồi nhíu mày nói:
Tống Nguyễn, ngươi ăn mặc lòe loẹt như vậy làm gì?
“Đừng phí công vô ích nữa, hôn ước là do chính ngươi muốn hủy, giờ có hối hận cũng vô dụng.”
Chàng không biết, ta cũng nhận được thiệp mời dự tiệc thưởng hoa.
Còn tưởng ta cố ý ăn diện để lấy lòng chàng.
Thấy ta không động đậy, Tạ Thanh Giác dường như không thể chịu nổi, lấy khăn tay ra đặt lên môi ta.