Sau Khi L/y Hôn, Thấy Tôi Lên Bìa Tạp Chí, Chồng Cũ Đỏ Mắt

Chương 1



Sau Khi L/y Hôn, Thấy Tôi Lên Bìa Tạp Chí, Chồng Cũ Đỏ Mắt

Khương Ngạn say rồi.

Nhân lúc anh còn nửa tỉnh nửa mê, tôi bất chợt hỏi:

“Kiếp sau anh còn cưới em không?”

Anh tựa lưng vào ghế ăn, cà vạt lỏng lẻo nơi cổ, ly vang đỏ nghiêng trong tay.

“Không.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh sẽ cưới ai?”

“Không ai cả.”

Anh ngáp một cái.

“Sống một mình.”

“Tại sao?”

“Một mình vẫn ổn mà. Biết đặt đồ ăn, biết dùng máy giặt.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh có thể đi đón Tiểu Niệm tan học không?”

Cả người anh khựng lại trong thoáng chốc.

Sau đó, anh nói ra câu nói mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên.

“Điều duy nhất khiến anh còn lưu luyến ở em là vì em đã sinh cho anh một đứa con gái.”

“Tiểu Niệm là sợi dây cuối cùng nối hai chúng ta lại.”

“Nếu không có con bé, anh còn chẳng nhớ em họ gì.”

Trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống dịu nhẹ.

Tủ lạnh vẫn đều đều phát ra tiếng ù ù quen thuộc.

Đĩa xoài tôi vừa cắt đặt trên bàn trà đã thâm lại vì oxy hóa.

Tôi ngồi đối diện anh, lặng lẽ nhìn đĩa xoài ấy thật lâu.

Cuối cùng, tôi đứng dậy.

Bưng nó vào bếp.

Rồi đổ sạch vào thùng rác.

Sáng hôm sau.

Khương Ngạn từ phòng ngủ bước ra, vừa day trán vừa hỏi:

“Tối qua anh có nói linh tinh gì không?”

Tôi đang tết tóc cho Tiểu Niệm.

“Không có.”

“Vậy thì tốt.”

Anh bật cười, cầm chìa khóa xe rồi đi làm.

Cửa vừa đóng lại.

Dây buộc tóc trong tay tôi bỗng đứt phựt.

Tôi cúi xuống nhìn.

Lúc ấy mới nhận ra mình đã siết quá mạnh.

Sau đêm đó, tôi không nhắc lại chuyện ấy thêm lần nào nữa.

Tôi vẫn nấu ăn.

Vẫn đưa đón Tiểu Niệm.

Vẫn nhắc anh uống ít rượu hơn.

Chỉ là có vài thứ đã âm thầm thay đổi.

Trước đây, mỗi lần anh tăng ca đến mười một giờ đêm, tôi đều nhắn hỏi anh có về ăn cơm không.

Bây giờ thì không.

Trước đây, thấy anh tiện tay ném tất xuống cạnh sofa, tôi sẽ càm ràm vài câu.

Bây giờ nhìn thấy, tôi chỉ thuận tay bỏ vào máy giặt.

Dường như Khương Ngạn cảm nhận được điều gì đó.

Mà cũng như chẳng hề nhận ra.

Một đêm gần mười hai giờ.

Anh mở cửa bước vào nhà.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Tiểu Niệm đã ngủ từ lâu.

Tôi ngồi trước bàn ăn, laptop mở ngay trước mặt.

“Sao còn chưa ngủ?”

“Đang vẽ.”

“Vẽ gì?”

“Một dự án nhỏ bạn giới thiệu. Thiết kế phương án không gian cho khách.”

Anh chỉ khẽ đáp:

“Ồ.”

Rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc trở ra, anh vô tình liếc qua màn hình máy tính.

Đúng lúc đó, thông báo chuyển khoản hiện lên.

Alipay nhận được: 2.300 tệ.

Bước chân anh chợt dừng lại.

“Em thật sự nhận việc làm thêm à?”

“Ừ.”

“Kiếm 2.300 tệ cho một bản thiết kế thì mất bao lâu?”

“Ba ngày.”

Anh vừa lau tóc vừa nói:

“Có cần phải vất vả thế không? Nhà mình đâu thiếu số tiền đó.”

Tôi vẫn chăm chú nhìn màn hình.

“Chỉ là không muốn tay nghề bị mai một.”

Anh không nói gì thêm.

Một lát sau liền quay người rời đi.

Sang tuần thứ hai, tôi nhận thêm một đơn mới.

5.000 tệ.

Tuần thứ ba, một khách hàng mở khách sạn boutique tìm đến.

Họ muốn tôi phụ trách toàn bộ phương án nội thất mềm.

Báo giá:

12.000 tệ.

Kể từ đó, sau khi đưa Tiểu Niệm đến trường, tôi đều mang máy tính tới quán cà phê.

Ngồi từ sáng đến tối để làm việc.

Khương Ngạn hoàn toàn không biết.

Trong suy nghĩ của anh, tôi vẫn là người phụ nữ mỗi ngày ở nhà xem phim, đợi đồ ăn giao tới rồi đợi anh trở về.

Một tháng sau.

Tôi đổi sang chiếc laptop đồ họa mới.

Khương Ngạn nhìn thấy, thuận miệng hỏi:

“Mua từ lúc nào thế?”

“Tuần trước.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Hơn chín nghìn tệ.”

Anh lập tức cau mày.

“Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Tự kiếm.”

Tôi đáp ngắn gọn.

Anh không hỏi thêm.

Nhưng biểu cảm trên mặt anh đã nói lên tất cả.

Anh không tin.

Hoặc chính xác hơn…

Anh cảm thấy chẳng cần phải tin.

Bước sang tháng thứ hai.

Tôi đăng ký một khóa học nâng cao về thiết kế không gian kiến trúc.

Lịch học rơi vào cuối tuần.

Bảy giờ rưỡi sáng ra khỏi nhà.

Bảy giờ tối mới trở về.

Tiểu Niệm được giao lại cho Khương Ngạn chăm sóc.

Cuối tuần đầu tiên.

Anh gọi cho tôi bốn cuộc.

“Tiểu Niệm đòi ăn cá hồi.”

“Tiểu Niệm không chịu ngủ trưa.”

“Tiểu Niệm làm đổ sữa rồi, giẻ lau ở đâu?”

“Rốt cuộc mấy giờ em mới về?”

Đến cuối tuần thứ hai.

Anh chỉ gọi một lần.

“Mấy giờ em về?”

“Khoảng bảy giờ.”

“Được.”

Nói xong liền cúp máy.

Tới cuối tuần thứ ba.

Anh không gọi nữa.

Khi tôi mở cửa bước vào nhà.

Tiểu Niệm đang ngồi trên sofa xem máy tính bảng.

Khương Ngạn dựa lưng trên ghế, lướt điện thoại.

Trên bàn là ba hộp đồ ăn giao tận nơi.

Trên bàn là ba hộp đồ ăn giao tận nơi. Một hộp cơm sườn đã nguội, một hộp canh còn nguyên chưa mở nắp, hộp còn lại là mì Ý sốt kem mà Tiểu Niệm chỉ ăn được hai miếng đã bỏ xuống.

Tôi đứng ở cửa, tháo giày rất chậm.

Khương Ngạn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.

“Về rồi à?”

“Ừ.”

Tôi đặt túi xuống, đi tới cạnh sofa.

Tiểu Niệm vừa nhìn thấy tôi, lập tức bỏ máy tính bảng xuống, chạy tới ôm lấy chân tôi.

“Mẹ ơi.”

Giọng con bé hơi tủi thân.

Tôi cúi xuống xoa tóc con.

“Hôm nay con ăn tối chưa?”

Tiểu Niệm nhìn ba hộp đồ ăn trên bàn, nhỏ giọng đáp:

“Ăn rồi ạ.”

Khương Ngạn cười nhạt.

“Anh có cho con ăn mà. Em đừng vừa về đã làm như anh bỏ đói con.”

Tôi không nhìn anh, chỉ hỏi Tiểu Niệm:

“Con ăn được bao nhiêu?”

Con bé im lặng một lúc.

“Hai miếng mì.”

Tay tôi khựng lại trên vai con.

Khương Ngạn cau mày.

“Nó kén ăn thì em trách anh được à? Bình thường em chiều nó quen rồi, cái gì cũng phải đúng khẩu vị. Trẻ con nên tập thích nghi một chút.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Khương Ngạn, con bé mới năm tuổi.”

“Năm tuổi thì sao?” Anh đặt điện thoại xuống, giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. “Anh đã gọi món đắt nhất rồi. Cá hồi nó muốn ăn cũng có. Em còn muốn anh thế nào?”

Tôi nhìn hộp đồ ăn lạnh ngắt trên bàn.

Hóa ra trong mắt anh, chăm sóc một đứa trẻ chỉ là gọi món đắt nhất, đặt máy tính bảng trước mặt nó, rồi để mặc nó ngồi yên cả buổi chiều.

Tôi không cãi.

Tôi chỉ bế Tiểu Niệm lên, đi vào bếp nấu cho con một bát cháo trứng.

Bếp đã lâu không có người động vào. Nồi nhỏ đặt ở ngăn dưới, gạo trong thùng còn một nửa, trứng gà là tôi mua từ ba ngày trước. Tôi vo gạo, bật bếp, trong lúc chờ cháo sôi thì lấy cà rốt thái thật nhỏ.

Tiểu Niệm ngồi trên ghế ăn, hai tay ôm cốc nước, ngoan ngoãn nhìn tôi.

“Mẹ ơi, sau này cuối tuần mẹ vẫn đi học ạ?”

“Ừ.” Tôi quay đầu nhìn con, giọng dịu xuống. “Mẹ phải học thêm một chút.”

“Vậy con có thể đi cùng mẹ không?”

Tôi dừng tay.

Tiểu Niệm cúi đầu, mũi giày nhỏ cọ cọ vào chân ghế.

“Con ở nhà với ba hơi buồn.”

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng nó giống như kim đâm thẳng vào lòng tôi.

Tôi cứ nghĩ mình có thể chịu thêm một chút.

Chương tiếp
Loading...