Sau Khi L/y Hôn, Thấy Tôi Lên Bìa Tạp Chí, Chồng Cũ Đỏ Mắt

Chương 2



Chịu đến lúc công việc ổn định hơn.

Chịu đến lúc tôi có đủ tiền, đủ tự tin, đủ chỗ đứng.

Nhưng đêm đó, khi nhìn Tiểu Niệm ôm bát cháo ăn từng thìa nhỏ, tôi chợt hiểu ra một chuyện.

Tôi có thể vì bản thân mà nhẫn nhịn.

Nhưng tôi không thể kéo con mình cùng nhẫn nhịn với tôi.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Tiểu Niệm ngủ, tôi quay lại phòng khách.

Khương Ngạn vẫn đang xem điện thoại.

Anh nghe tiếng bước chân, thuận miệng hỏi:

“Con ngủ rồi?”

“Ừ.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

“Sau này nếu cuối tuần em đi học, anh không cần trông Tiểu Niệm nữa.”

Tay anh lướt điện thoại hơi khựng lại.

“Ý gì?”

“Em sẽ gửi con ở lớp nghệ thuật hoặc nhờ cô giáo trông ngoài giờ. Chi phí em tự trả.”

Khương Ngạn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức lạnh đi.

“Em đang trách anh à?”

“Không.”

“Không mà em nói câu đó?”

Tôi nhìn anh, bình tĩnh đáp:

“Em chỉ đang giải quyết vấn đề.”

Anh bật cười, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào.

“Giải quyết vấn đề? Từ bao giờ trong nhà này chuyện trông con cũng phải tính toán rạch ròi như vậy?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Không phải vẫn luôn như vậy sao?”

Khương Ngạn sững người.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tiền học của Tiểu Niệm, tiền quần áo, tiền lớp năng khiếu, tiền khám bệnh, tiền quà sinh nhật bạn học, tiền mua sách tranh, tiền ăn hằng ngày, phần lớn đều là em xử lý. Anh chỉ nhớ mỗi tháng chuyển vào tài khoản chung một khoản cố định, sau đó mặc định rằng mọi thứ trong nhà tự vận hành.”

“Anh đi làm rất bận.” Anh nhíu mày. “Em biết mà.”

“Em biết.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Cho nên trước đây em chưa từng trách anh.”

Khương Ngạn nhìn tôi.

Có lẽ vì giọng tôi quá bình tĩnh nên anh bắt đầu thấy bất an.

Anh đặt điện thoại xuống.

“Vậy bây giờ em muốn gì?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Không muốn gì cả.”

Lúc ấy, tôi thật sự không muốn gì từ anh nữa.

Không muốn anh thay đổi.

Không muốn anh xin lỗi.

Không muốn anh nhớ lại mình từng nói gì trong cơn say.

Không muốn anh trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt.

Một người phải nhắc mới biết làm, phải dạy mới biết thương, phải mất đi mới biết tiếc, thật ra đã chẳng còn đáng để chờ.

Khương Ngạn nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng, anh chỉ lạnh giọng nói:

“Em dạo này thay đổi nhiều thật.”

Tôi đứng dậy, thu dọn hộp đồ ăn trên bàn.

“Ừ.”

Anh không biết.

Tôi không phải thay đổi.

Tôi chỉ đang dần dần trở lại thành chính mình.

Trước khi kết hôn, tôi từng là sinh viên xuất sắc nhất khoa thiết kế môi trường. Đồ án tốt nghiệp của tôi từng được giáo sư đưa đi triển lãm. Khi đó, thầy hướng dẫn nói tôi có cảm quan không gian rất hiếm, vừa biết giữ lại cảm xúc của con người, vừa có khả năng kiểm soát chi tiết rất tốt.

Tôi từng nghĩ sau khi kết hôn, mình chỉ tạm nghỉ một thời gian.

Đợi Tiểu Niệm lớn hơn một chút, tôi sẽ quay lại.

Nhưng một năm rồi hai năm, những thứ gọi là “tạm thời” cứ thế biến thành bình thường.

Ban đầu, Khương Ngạn còn nói:

“Em cứ nghỉ ngơi đi, nhà này có anh.”

Sau đó anh nói:

“Công việc thiết kế vất vả lắm, em ở nhà chăm con cũng tốt.”

Lâu dần, bạn bè của anh quen gọi tôi là “bà Khương”.

Mẹ chồng quen gọi tôi là “người ở nhà”.

Ngay cả Khương Ngạn cũng quen với việc mỗi lần mở cửa ra, trong nhà luôn có cơm nóng, đèn sáng, con gái sạch sẽ thơm tho, còn tôi thì đứng đó như một phần nội thất cố định của căn nhà.

Không ai hỏi tôi có còn muốn vẽ không.

Không ai hỏi tôi có còn tiếc không.

Vì trong mắt họ, một người phụ nữ đã làm mẹ, đã ở nhà mấy năm, còn có thể có tương lai gì lớn lao?

Nhưng may là tôi chưa từng vứt bỏ hoàn toàn chính mình.

Những năm ở nhà, tôi vẫn xem triển lãm online, vẫn lưu các case thiết kế, vẫn âm thầm học phần mềm mới vào buổi đêm sau khi Tiểu Niệm ngủ. Những bản vẽ ban đầu rất vụng về, nhưng tôi sửa từng chút một. Sửa đến khi trời sáng, rồi lại đóng máy tính trước lúc Khương Ngạn thức dậy.

Anh không biết những đêm ấy.

Anh chỉ biết buổi sáng thức dậy, cháo vẫn nóng, áo sơ mi vẫn được là phẳng, cà vạt vẫn treo đúng chỗ.

Sau hôm đó, tôi không để Khương Ngạn trông Tiểu Niệm vào cuối tuần nữa.

Tôi đăng ký cho con bé một lớp vẽ thiếu nhi ngay cạnh trung tâm học của tôi. Sáng thứ bảy, hai mẹ con cùng ra khỏi nhà. Tôi học thiết kế nâng cao ở tầng sáu, Tiểu Niệm học vẽ ở tầng ba.

Buổi trưa, tôi đưa con đi ăn mì bò.

Buổi chiều, con bé ngồi ở khu đọc sách của trung tâm, tô màu hoặc chơi xếp hình chờ tôi tan học.

Có hôm tôi tan muộn, con bé nằm gục trên bàn ngủ quên. Giáo viên trong trung tâm cười nói:

“Tiểu Niệm ngoan lắm, không hề quấy.”

Tôi nhìn đôi má con ép lên trang giấy vẽ, trong lòng mềm ra từng chút.

Tối hôm ấy về nhà, Khương Ngạn thấy hai mẹ con xách theo túi màu nước và mấy quyển sách tranh, bỗng hỏi:

“Không phải em đi học thiết kế à? Sao còn đưa con đi theo?”

“Tiện đường.”

“Tiện đường?” Anh nhìn Tiểu Niệm đang vui vẻ khoe bức tranh trong tay, giọng hơi châm chọc. “Em không thấy mệt à?”

Tôi tháo áo khoác cho Tiểu Niệm, đáp:

“Không.”

Anh nhìn tôi một lúc, không nói gì nữa.

Tôi biết anh không hiểu.

Với anh, chăm con là phiền phức.

Còn với tôi, Tiểu Niệm chưa bao giờ là phiền phức. Con bé là con gái tôi, không phải sợi dây nối tôi với Khương Ngạn, cũng không phải cái cớ để tôi bị giữ lại trong một cuộc hôn nhân lạnh ngắt.

Nó là một con người nhỏ bé, cần được yêu thương đàng hoàng.

Tháng thứ ba, dự án khách sạn boutique của tôi hoàn thành bản thiết kế sơ bộ.

Khách hàng cực kỳ hài lòng.

Chủ khách sạn là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi tên Trần Hân. Chị xem bản phối cảnh rất lâu, sau đó nói với tôi:

“Cô Khương, không, tôi nên gọi cô bằng tên riêng của cô nhỉ. Thẩm Chiêu, cô biết không, tôi đã đổi ba nhóm thiết kế rồi. Họ đều làm rất đẹp, rất thời thượng, nhưng thiếu cảm giác.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Chị chỉ vào bản thiết kế trên màn hình.

“Còn phương án của cô làm tôi có cảm giác nơi này thật sự có người từng sống, từng yêu, từng rời đi, rồi lại muốn quay về.”

Tôi cười.

“Cảm ơn chị.”

Trần Hân nhìn tôi thêm vài giây.

“Cô từng có kinh nghiệm ở công ty nào chưa?”

“Trước đây từng thực tập một thời gian. Sau đó kết hôn, sinh con, nghỉ ở nhà mấy năm.”

Chị hơi bất ngờ.

“Vậy mà cô vẫn giữ được tay nghề thế này?”

Tôi nói thật:

“Không dám nói là giữ được. Chỉ là vẫn luôn học lại.”

Trần Hân im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói:

“Tôi có một người bạn làm biên tập cho tạp chí nội thất. Gần đây họ đang tìm các nhà thiết kế nữ trở lại sự nghiệp sau giai đoạn gia đình. Tôi nghĩ câu chuyện của cô rất phù hợp.”

Tôi vô thức muốn từ chối.

Nhưng lời đến bên môi, tôi lại nuốt xuống.

Nếu là trước đây, tôi sẽ nghĩ: thôi bỏ đi, mình đâu có gì đáng nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...