Sau Khi L/y Hôn, Thấy Tôi Lên Bìa Tạp Chí, Chồng Cũ Đỏ Mắt

Chương 3



Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn tự phủ nhận mình nữa.

Tôi gật đầu.

“Nếu có cơ hội, tôi rất sẵn lòng.”

Tối đó về nhà, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ tạp chí.

Tôi nhìn email rất lâu.

Tiểu Niệm ngồi bên cạnh làm bài tập, thấy tôi không nói gì liền hỏi:

“Mẹ ơi, có chuyện vui ạ?”

Tôi quay sang nhìn con.

“Ừ, có thể xem là chuyện vui.”

“Mẹ được cô giáo khen ạ?”

Tôi bật cười.

“Gần giống vậy.”

Tiểu Niệm lập tức vỗ tay.

“Mẹ giỏi quá.”

Một câu nói đơn giản đến mức trẻ con.

Nhưng lại khiến mắt tôi nóng lên.

Tôi đã chờ câu “mẹ giỏi quá” này rất lâu rồi.

Không phải từ Khương Ngạn.

Mà là từ chính cuộc đời mình.

Buổi phỏng vấn được sắp vào thứ sáu.

Hôm đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, tóc buộc thấp, trang điểm rất nhẹ. Trước khi ra khỏi nhà, Khương Ngạn đang đứng ở cửa thay giày. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng dừng lại.

“Hôm nay đi đâu?”

“Có việc.”

“Việc gì mà ăn mặc trang trọng thế?”

Tôi cầm túi lên.

“Phỏng vấn.”

Anh cau mày.

“Phỏng vấn xin việc?”

“Không hẳn.”

“Thẩm Chiêu.” Giọng anh hơi trầm xuống. “Em có phải nên nói với anh trước không?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Nói với anh trước để làm gì?”

Anh bị hỏi nghẹn.

Một lúc sau mới nói:

“Dù sao anh cũng là chồng em.”

Tôi nhìn đôi giày da bóng loáng dưới chân anh.

Từng có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với anh.

Tôi muốn nói hôm nay Tiểu Niệm ở trường bị bạn giành đồ chơi nên khóc.

Tôi muốn nói vòi nước trong bếp bị rò, gọi thợ đến sửa mất hai trăm tệ.

Tôi muốn nói đêm qua tôi vẽ được một phương án rất ưng ý.

Tôi muốn nói đôi khi tôi thấy mình giống như một cái bóng trong căn nhà này.

Nhưng những lần tôi mở miệng, anh đều bận.

Bận họp, bận xã giao, bận trả lời tin nhắn công việc, bận mệt, bận ngủ.

Thế nên sau này, tôi không nói nữa.

Bây giờ anh lại hỏi tôi tại sao không nói với anh trước.

Thật buồn cười.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đợi có kết quả rồi nói cũng không muộn.”

Nói xong, tôi mở cửa rời đi.

Buổi phỏng vấn kéo dài hơn hai tiếng.

Biên tập viên là một cô gái trẻ tên Lâm San. Cô ấy rất giỏi gợi chuyện, không hỏi những câu sáo rỗng kiểu “phụ nữ làm sao cân bằng gia đình và sự nghiệp”, mà hỏi tôi:

“Trong mấy năm ở nhà, chị có cảm thấy mình bị thế giới bỏ lại không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Có.”

“Vậy khoảnh khắc nào khiến chị quyết định quay lại?”

Tôi im lặng rất lâu.

Trước mắt bỗng hiện lên đĩa xoài thâm màu bị tôi đổ vào thùng rác đêm đó.

Tôi khẽ nói:

“Là khi tôi phát hiện, nếu tôi không tự kéo mình ra, sẽ chẳng có ai nghĩ đến việc kéo tôi ra cả.”

Lâm San nhìn tôi, ánh mắt mềm đi.

Cô ấy hỏi tiếp:

“Chị có hận không?”

Tôi mỉm cười.

“Trước đây có. Bây giờ thì không.”

“Tại sao?”

“Vì hận cũng là một kiểu đặt người khác vào trung tâm cuộc đời mình. Tôi không muốn nữa.”

Lâm San đặt bút xuống, rất lâu sau mới nói:

“Câu này có thể đưa lên bìa phụ được không?”

Tôi ngẩn ra rồi bật cười.

“Được.”

Tôi không biết bài phỏng vấn ấy sau này sẽ trở thành bước ngoặt lớn đến mức nào.

Tôi càng không biết, tấm ảnh chụp hôm ấy sẽ khiến Khương Ngạn đỏ mắt giữa một phòng họp đông người.

Thời gian trước khi bài báo phát hành, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ.

Tôi nhận thêm hai dự án nhỏ, một căn hộ độc thân và một studio trà nghệ thuật. Lịch làm việc ngày càng kín. Ban ngày tôi chạy công trình, gặp khách, chỉnh bản vẽ. Buổi tối về nhà vẫn ăn cơm cùng Tiểu Niệm, tắm cho con, đọc truyện trước khi ngủ.

Chỉ khác là tôi không còn xoay quanh Khương Ngạn nữa.

Anh tăng ca, tôi không hỏi.

Anh đi xã giao, tôi không đợi.

Áo sơ mi của anh hết sạch trong tủ, tôi cũng không nhắc.

Có lần sáng ra anh đứng trước tủ quần áo, cau mày hỏi:

“Áo trắng của anh đâu?”

Tôi đang buộc tóc cho Tiểu Niệm.

“Trong giỏ đồ chưa giặt.”

“Sao em không giặt?”

“Em bận.”

Anh quay đầu nhìn tôi như nghe thấy chuyện gì không thể tin nổi.

“Em bận?”

“Ừ.”

“Em ở nhà mà bận gì?”

Căn phòng yên lặng hẳn.

Tiểu Niệm ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn anh.

Tôi nhẹ nhàng cài kẹp tóc cho con xong mới đứng dậy.

“Khương Ngạn, em đã không còn ở nhà cả ngày từ rất lâu rồi.”

Anh mím môi.

“Ý anh không phải vậy.”

“Vậy ý anh là gì?”

Anh im lặng.

Tôi cầm cặp sách của Tiểu Niệm lên.

“Áo của anh, anh có thể tự giặt. Máy giặt không khó dùng. Anh từng nói rồi mà, một mình vẫn sống tốt, biết đặt đồ ăn, biết dùng máy giặt.”

Sắc mặt Khương Ngạn lập tức thay đổi.

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Câu đó là sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn lại anh.

“Không có gì.”

“Anh từng nói câu đó?”

Tôi không trả lời.

Nhưng sự im lặng của tôi đã là câu trả lời.

Khương Ngạn đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt anh lần đầu tiên xuất hiện vẻ luống cuống rất rõ.

“Anh say rồi. Nếu anh có nói gì không hay, em cũng đừng để trong lòng.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Đàn ông luôn như vậy.

Nói ra lời tổn thương người khác thì bảo mình say.

Người khác đau thật, họ lại bảo đừng để trong lòng.

Tôi nắm tay Tiểu Niệm đi ra cửa.

“Muộn rồi, em đưa con đi học.”

“Thẩm Chiêu.”

Anh gọi tôi lại.

Tôi không quay đầu.

Anh đứng sau lưng tôi, giọng khàn đi một chút.

“Tối nay anh về sớm, chúng ta nói chuyện.”

Tôi đáp:

“Không cần.”

Tối hôm ấy, anh thật sự về sớm.

Sáu giờ rưỡi, cửa nhà mở ra.

Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng anh về nhà trước bảy giờ.

Tôi vừa nấu xong bữa tối cho Tiểu Niệm, trên bàn có canh bí đỏ, tôm hấp và một đĩa rau xào. Khương Ngạn đứng ở cửa, nhìn bàn ăn đầy đủ món nóng, sắc mặt dường như dịu xuống.

Anh thay giày, đi tới bàn.

“Hôm nay ăn gì vậy?”

Tôi đặt bát nhỏ trước mặt Tiểu Niệm.

“Em với con ăn rồi. Phần của anh không có.”

Nụ cười vừa hiện lên trên mặt anh đông cứng lại.

“Em nói gì?”

“Anh không nói trước sẽ về ăn cơm.”

“Nhưng hôm nay anh đã nói sẽ về sớm.”

“Anh nói chúng ta nói chuyện, không nói anh ăn cơm ở nhà.”

Khương Ngạn nhìn tôi, như thể đến tận lúc ấy mới phát hiện, sự dịu dàng từng thuộc về anh đã bị tôi thu lại sạch sẽ.

Anh đứng cạnh bàn rất lâu.

Tiểu Niệm cầm thìa, nhỏ giọng nói:

“Ba có thể ăn mì ạ. Trong tủ còn mì.”

Tôi không ngăn con.

Khương Ngạn nhìn Tiểu Niệm, vẻ mặt thoáng cứng lại. Có lẽ anh cũng nhận ra ngay cả con gái năm tuổi cũng biết, anh không còn là người được mặc định có một phần cơm nóng chờ sẵn nữa.

Tối đó, sau khi Tiểu Niệm ngủ, Khương Ngạn ngồi trong phòng khách đợi tôi.

Tôi vừa bước ra, anh liền nói:

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi ngồi xuống.

“Được.”

Anh rót cho tôi một ly nước ấm, động tác có chút vụng về. Trước đây, việc này luôn là tôi làm cho anh.

“Anh thừa nhận, thời gian qua anh hơi vô tâm.” Anh nhìn tôi, giọng trầm thấp. “Công ty nhiều việc, áp lực cũng lớn. Có thể anh đã xem nhẹ cảm nhận của em.”

Tôi cầm ly nước, không uống.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...