Sau Khi Ngủ Với Nam Chính, Tôi Đọc Được Bình Luận
Chương 1
1
Thấy tin nhắn của người bán, đám bình luận còn ngơ ngác hơn cả tôi.
“Gửi nhầm hàng? Có phải tác giả thức đêm viết nhầm không đấy!!!”
“Đùa quốc tế à, dù tối qua toàn bộ đều bị che mờ nhưng trạng thái sung mãn như động cơ của nam chính mà không dùng thuốc cũng làm được sao?”
“Nữ phụ không bỏ thuốc thì nam chính sao có thể lăn lộn với cô ta được, nam chính ghét cô ta lắm mà? Lần nào họ gặp nhau cũng là do nữ phụ khổ sở dàn dựng ‘tình cờ’. Nữ phụ nói với nam chính thêm một câu là anh ta đã mất kiên nhẫn rồi. Nếu không phải nhà họ Thẩm có ơn với anh ta, anh ta đã lật mặt từ lâu.”
Dù không muốn thừa nhận nhưng bình luận nói đúng sự thật.
Hứa Hào Kỳ, đối tượng bị tôi bỏ thuốc, không hề thích tôi.
Hóa ra anh ta là nam chính của thế giới này, còn tôi chỉ là một nữ phụ độc ác ít đất diễn.
Chẳng trách tôi đeo bám anh ta bao nhiêu năm, dùng đủ mọi cách khiêu khích quyến rũ, thậm chí dùng mười mấy năm ơn nuôi dưỡng của nhà họ Thẩm để ép buộc, anh ta vẫn không chịu đồng ý làm bạn trai tôi.
Theo bình luận nói, sau vụ bỏ thuốc này, Hứa Hào Kỳ không những không cưới tôi mà còn hoàn toàn ghét bỏ, tiến hành hàng loạt hành động trả thù tôi và nhà họ Thẩm.
Nghĩ đến kết cục của gia đình mình, lòng tôi nặng trĩu, đau nhói.
Hứa Hào Kỳ hận tôi thì thôi, sao có thể trả thù lây sang bố mẹ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn đối xử với anh ta như con đẻ, bố tôi còn luôn mang anh ta bên cạnh tận tình dạy bảo.
Công ty gặp chuyện, bố mẹ không cho tôi tìm anh ta giúp đỡ.
“Hào Kỳ mới quay về nhà họ Hứa, địa vị chưa vững, chúng ta đừng làm phiền nó.”
Nhưng tôi thì không, tôi bỏ thuốc anh ta, nghĩ rằng trở thành vợ anh ta thì chồng giúp vợ là chuyện đương nhiên.
Hứa Hào Kỳ, đồ vô ơn…
Tôi nén lại nỗi cay đắng trong lòng, trả lời người bán: “Chắc chắn gửi nhầm hàng chứ?”
“Khách yêu ơi, chúng tôi nhầm đơn của bạn với một vị khách khác, cô ấy mua thuốc hạ sốt.”
“Thuốc hạ sốt và thuốc kích dục nhà bạn cùng một công dụng à?”
“Khách yêu ơi, nhà chúng tôi là thương hiệu 10 năm rồi, tỉ lệ đánh giá tốt là 100% luôn đó.”
2
Không trách tôi nghĩ nhiều.
Hứa Hào Kỳ tối qua và Hứa Hào Kỳ bình thường hoàn toàn là hai người khác nhau.
Bình thường anh ta lạnh lạt với tôi, ánh mắt luôn là một vũng nước đọng không chút gợn sóng.
Năm 18 tuổi tại lễ trưởng thành, tôi tràn đầy hy vọng tỏ tình với anh ta: “Hứa Hào Kỳ, làm bạn trai em nhé.”
Sự xa cách lạnh lùng trong mắt anh ta như gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi.
“Thẩm Triều Doanh, cô làm thế này có thú vị không?”
“Tôi không thích cô.”
Những năm qua, dù tôi có quấy khóc hay đeo bám thế nào, anh ta vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, giống như vầng trăng lạnh trên trời cao, xa vời vợi.
Tối qua Hứa Hào Kỳ lại như mãnh thú xé toạc xiềng xích, đỏ mắt giày vò tôi đến chết đi sống lại, hận không thể nuốt chửng tôi vào bụng.
“Bé con, bé con của anh.”
“Bé con, em có thích anh không?”
“Bé con, em chắc chắn là thích anh!”
“Bé con, chỉ được là bé con của một mình anh thôi.”
Tôi chịu không nổi, khóc lóc cầu xin anh ta tha cho.
Hứa Hào Kỳ chỉ nghe chứ không đáp, hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của tôi.
Đến nửa đêm sau đó, tôi ngất đi luôn, lúc tỉnh lại thân thể như bị xe tải nghiến qua nghiến lại, bình luận thì ập đến như thủy triều.
【Chẳng lẽ tối qua nam chính nhận nhầm nữ phụ thành nữ chính rồi, dù sao nữ chính luôn là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, tối nào trước khi ngủ anh ấy cũng phải sờ vào dây buộc tóc của nữ chính mà. Sau khi ngủ với nữ phụ, anh ấy còn cảm thấy mình không xứng với nữ chính nữa.】
【Đúng đúng, nữ phụ thừa nước đục thả câu, vả lại tối qua nam chính chưa từng gọi tên nữ phụ một lần nào, anh ấy gọi là bé con, bé con là nữ chính mà!】
【Hu hu, bé con nữ chính của tôi bao giờ mới xuất hiện, mau đến cứu rỗi nam chính khổ sở của tôi đi.】
“Khách yêu ơi, bạn muốn hoàn tiền? Hay để chúng tôi gửi lại hàng ạ?”
“Hoàn tiền luôn đi.”
Nếu anh ta đã không thích tôi, tôi chẳng việc gì phải hết lần này đến lần khác tự chuốc lấy nhục nhã.
Tôi có thể đánh cược bản thân mình, nhưng không thể kéo theo cả gia đình.
3
Bình luận tiếp tục mỉa mai.
【Nữ phụ còn nằm trên giường mơ mộng kìa, chắc tưởng leo lên giường nam chính thì anh ấy sẽ ngoan ngoãn cưới mình, đợi nam chính tắm xong ra kiểu gì cũng tống cô ta đi.】
【Thật ra nam chính đã hoàn toàn kiểm soát được lão già nhà họ Hứa rồi, cái gọi là “em trai” và bà mẹ kế chẳng phải đối thủ của anh ấy đâu, nhà họ Hứa giờ anh ấy quyết hết. Nhà họ Thẩm sống hay chết cũng chỉ là một câu nói thôi.】
【Nữ phụ ngu thật, cứ nói thẳng với nam chính thì chưa chắc anh ấy đã không giúp nhà họ Thẩm, cứ phải bỏ thuốc người ta cơ. Tôi thấy cô ta chính là thấy nam chính về nhà họ Hứa phất lên rồi nên muốn nắm thóp người ta trong tay ấy mà.】
【Nam chính hận cô ta cũng chẳng lạ, lúc nhỏ bị ép làm chân sai vặt, còn phải thỏa mãn sở thích quái đản của cô ta là mặc đồ con gái đóng vai chị em, đã nói rõ là không thích rồi mà vẫn bị bám đuôi, chẳng có chút tự do hay nhân quyền nào.】
Hóa ra Hứa Hào Kỳ luôn nghĩ về tôi như vậy, ghét tôi như vậy.
Nếu đã thế, tôi nên rời đi sớm cho rảnh mắt anh ta.
Vừa đặt chân xuống đất, chân tôi đã run bần bật.
Mỗi bước đi, thắt lưng và chân đều đau nhói như bị kim châm.
Hứa Hào Kỳ lúc lâm trận đúng là đồ cầm thú.
Quần áo vương vãi khắp nơi, bị xé thành từng dải vải.
Tôi cố gắng mặc vào người, chổng mông lên để với cái điện thoại rơi trong khe giường.
Cạch một tiếng, Hứa Hào Kỳ quấn khăn tắm, mang theo hơi nước từ phòng tắm đi ra, trên cổ đầy vết cào.
Anh ta nhìn tư thế của tôi, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước, lạnh lùng lên tiếng: “Trời còn chưa tối, cô lại giở trò gì đấy.”
Giở trò?
Trò gì cơ?
Ánh mắt anh ta rơi vào vạt váy của tôi.
Do cúi người, chiếc váy bị xé thành váy siêu ngắn bị kéo ngược lên một đoạn, lộ ra đùi trắng nõn nà.
Từ góc độ của anh ta nhìn lại, thậm chí có thể thấy được một nửa vòng ba căng tròn.
Xin trời cao chứng giám.
Tôi thực sự không muốn quyến rũ anh ta, cũng chẳng còn sức lực mà quyến rũ.
Bình luận vô điều kiện đứng về phía anh ta.
“Oẹ oẹ oẹ, nữ phụ đúng là đủ rồi đấy, làm việc chẳng có giới hạn gì cả, chắc tưởng ngủ với nam chính một lần là anh ấy sẽ mê mẩn mình, ngây thơ quá đi.”
“Lạy luôn, nam chính mau cho cô ta bay màu đi, nữ phụ này đau mắt quá.”
【Mặc dù vậy, nhưng phải công nhận nữ phụ da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, tư thế này đến phụ nữ như tôi nhìn còn thấy rạo rực.】
Tôi kéo lại váy, ngồi ngay ngắn đoàng hoàng.
“Tôi không định quyến rũ anh.”
“Thế còn tối qua?”
“Chuyện tối qua coi như thuận tình cả đôi bên, qua rồi thì thôi, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Coi như chưa có chuyện gì?”
Sắc mặt Hứa Hào Kỳ đột ngột sa sầm, giọng nói lạnh thấu xương.
Tôi không dùng đạo đức ép buộc anh ta, anh ta đừng trả thù tôi và gia đình tôi.
Từ nay về sau, tôi và anh ta nước sông không phạm nước giếng.
“Thẩm Triều Doanh, cô giỏi lắm.”
Hứa Hào Kỳ nghiến răng nghiến lợi để lại một câu rồi mang bộ mặt thối rời đi.