Sau Khi Ngủ Với Nam Chính, Tôi Đọc Được Bình Luận

Chương 2



4

Tôi về nhà, tắm rửa rồi trùm chăn ngủ thẳng cẳng đến tận trưa hôm sau.

Ngủ no bụng đói, tôi xuống phòng tìm đồ ăn thì thấy Hứa Hào Kỳ.

Anh ta đang ngồi ở bàn ăn gói sủi cảo cùng mẹ tôi, còn bố tôi đang pha nhân trong bếp.

Mẹ vẫy tay gọi tôi, vừa gói vừa lải nhải: “Mau lại giúp một tay đi, không biết tối hôm kia đi đâu mà vừa về là ngủ như heo ấy. Con nhìn Hào Kỳ xem chăm chỉ chưa kìa, vừa về nhà là vào giúp gói sủi cảo nấu cơm ngay.”

Tôi nhìn Hứa Hào Kỳ đang xắn tay áo hì hục làm việc, thực sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại xuất hiện ở nhà tôi.

Bình luận giải đáp thắc mắc cho tôi.

【Hu hu, nam chính vẫn tốt bụng quá, hôm qua rời khách sạn là hớt hải đi giải quyết vấn đề cho nhà họ Thẩm ngay, xong việc còn mang túi lớn túi nhỏ qua thăm. Nữ phụ mà biết chắc chắn sẽ đắc ý chết mất, rồi lại bám nam chính dai hơn đỉa cho xem.】

【Bố mẹ Thẩm người tốt thật đấy, chẳng qua sinh ra cô con gái đỏng đảnh suýt nữa hại cả nhà.】

【Lần nào nam chính làm việc nữ chính cũng điềm nhiên đứng nhìn bên cạnh, không biết lấy đâu ra cái mặt dày thế. Một bên là đại tiểu thư kiêu kỳ chỉ biết tiêu tiền, một bên là nữ chính vừa có tài có sắc lại biết thấu hiểu lòng người, là tôi tôi cũng chọn nữ chính.】

Tôi khác hẳn mọi khi, ngồi xuống bảo: “Mẹ, khách khứa sao lại để làm việc thế này?”

Bố tôi ló đầu ra, nghiêm giọng dạy bảo: “Con bé này, sao con lại nói chuyện kiểu đó?”

Mẹ tôi đuổi tôi đi: “Mẹ thấy con mới là khách ấy, gói cái gì mà xấu điên xấu đảo.”

Tôi chỉ vào đống sủi cảo méo mó, rách vỏ lòi nhân: “Con thấy đẹp mà.”

Hứa Hào Kỳ cau mày, nhìn tôi với ánh mắt u ám.

Trước đây là tôi không hiểu chuyện, tự tiện coi Hứa Hào Kỳ là sở hữu riêng, bất kể anh ta có muốn hay không cũng ép bằng được.

Ngay cả khi tỏ tình bị từ chối, đau lòng khóc lóc hai ngày, tôi vẫn hớn hở bám theo anh ta.

Tôi nghĩ tôi và anh ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, ít nhiều anh ta cũng có tình cảm với tôi, ít nhất là bên cạnh anh ta ngoài tôi ra chẳng có cô gái nào khác.

Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không tự đa tình nữa.

5

Ăn xong sủi cảo, Hứa Hào Kỳ hoàn toàn không có ý định rời đi, thậm chí còn ở lại đánh cờ với bố tôi.

“Hào Kỳ, tối nay con ở lại đây hay về?”

Mẹ tôi gọt hoa quả mang ra cho hai người, thẳng thắn hỏi anh ta.

Hứa Hào Kỳ ngẩng đầu: “Dì ơi, đây là nhà con mà, đương nhiên con ở lại nhà mình rồi.”

Mẹ tôi nở nụ cười thật tươi, khóe mắt rưng rưng cảm động: “Ừ, để mẹ bảo Triều Doanh dọn dẹp phòng cho con.”

“Con không dọn đâu.”

Tôi ngồi bệt trên sofa, thẳng thừng từ chối.

“Bình thường con hăng hái nhất cơ mà? Lần nào Hào Kỳ từ nhà họ Hứa về con cũng tranh dọn phòng, người khác giúp con còn giận dỗi.”

Hứa Hào Kỳ dù được bố anh ta gửi nuôi ở nhà tôi, nhưng dù sao vẫn là cháu trai nhà họ Hứa, lễ tết lão già nhà họ Hứa đều đón anh ta về.

Hồi nhỏ không biết thích là gì, cứ liên tục nhắn tin hỏi anh ta bao giờ về, hỏi anh ta ở nhà làm gì.

Lớn lên biết lòng mình rồi, tôi luôn tranh phần dọn phòng cho anh ta, ôm chút tâm tư nhỏ nhặt mà mua thêm đồ trang trí cho phòng anh ta, để lại dấu ấn của riêng mình.

Nhưng trong mắt anh ta, tất cả những gì tôi làm đều là đeo bám không giới hạn, là bất chấp ý muốn của anh ta, là sự kiểm soát đối với anh ta.

“Mẹ, sau này mẹ bảo người khác dọn đi.”

Tôi phải thu dọn hết những thứ tôi đã sắm trong phòng Hứa Hào Kỳ.

Thảm trải sàn, cốc nước, hộp giấy, gối ôm trên giường, tinh dầu thơm…

Hứa Hào Kỳ đánh cờ xong đi vào, đẩy cửa thấy tôi đang ôm thùng giấy, lại nhìn quanh phòng một lượt, rồi đứng đực ra cửa như khúc gỗ.

“Nữ phụ lại bày trò gì nữa đây, định đi thu dọn đồ mình mua à? Mà đồ cô ta mua nam chính có dùng đâu, chắc định vứt từ lâu rồi.”

“Phải công nhận điều kiện nữ phụ không tệ, bạch phú mỹ hàng thật, bố mẹ cưng như trứng mỏng, chỉ cần không ngu ngốc đâm đầu vào nam chính thì nửa đời sau sống không đến nỗi nào.”

“Nữ phụ vô lễ thật, lần nào cũng xộc thẳng vào phòng nam chính như đi chợ ấy, chẳng tôn trọng người ta gì cả, nam chính tức đến đen cả mặt rồi kìa. Ai mà chịu nổi người mình ghét cứ động loạn đồ đạc trong phòng mình chứ!”

“Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không tự tiện vào phòng anh nữa.”

Nói xong, tôi ôm thùng đồ đi thẳng qua người anh ta.

“Vú Vương, giúp con vứt mấy thứ này đi.”

6

Buổi tối, cô bạn thân rủ tôi đi quán bar.

“Đến mau đi, bao nhiêu trai đẹp này, kiểu lạnh lùng, cực ngầu hay ngoan ngoãn đều có đủ.”

“Hứa Hào Kỳ có đẹp trai đến mấy nhìn mãi cũng chán, đến lúc đổi khẩu vị rồi, để anh ta bớt tưởng bở là cậu không có anh ta thì không sống nổi.”

Khung chat liên tục hiện ra ảnh các em trai cực phẩm.

“Chị ơi, ra ngoài chơi đi mà.”

“Được.”

Trước đây tôi chỉ biết đâm đầu vào Hứa Hào Kỳ, bạn bè rủ đi bar gọi trai là tôi từ chối sạch.

Từ nay về sau, tôi phải bù đắp lại những ngày tháng tươi đẹp đã bỏ lỡ.

Trang điểm xong xuôi định ra ngoài thì đúng lúc chạm mặt Hứa Hào Kỳ đang đứng cạnh cửa.

Anh ta nhìn lớp trang điểm tinh xảo cùng bộ đồ gợi cảm của tôi, ánh mắt tối sầm lại như màn đêm đặc quánh.

Tôi chẳng thèm để ý, xỏ giày cao gót, lắc lư cái eo thon đi thẳng ra ngoài.

Hứa Hứa Hào Kỳ đứng trong góc tối, ánh mắt âm u cố chấp như một bóng ma.

Vừa đến quán bar, con bạn Kỷ Nhiên đã kéo tôi ngồi xuống, dặn dò người hầu hạ tôi chu đáo.

Các em trai đứa thì xiên hoa quả, đứa thì rót rượu, ra sức thể hiện mình.

“Ngốc ạ, bà nên ra ngoài mở mang tầm mắt đi, suốt ngày giữ khư khư cái lão già khó ở trong nhà thì có gì vui.”

Sống mũi tôi bỗng cay cay, mắt rưng rưng.

Cứ giữ khư khư một người không thích mình, đúng là chẳng có gì vui thật.

Kỷ Nhiên đẩy tôi vào lòng một cậu chàng mẫu nam, nắm tay tôi đặt lên cơ bụng sáu múi săn chắc.

“Cảm nhận đi, trai trẻ nó phải khác chứ.”

Cậu trai cười hì hì vén áo lên, cố tình hạ thấp giọng: “Chị có thích không?”

Một cậu khác thấy cậu này được lòng, vội vàng sấn lại mời rượu.

“Chị có muốn sờ thử em không?”

Các em trai tranh nhau vây quanh tôi, nịnh nọt “chị ơi chị à” khiến tôi bắt đầu thấy lâng lâng.

Ngồi giữa đám đông, tôi cứ cảm thấy sau lưng có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến lòng bồn chồn khó chịu.

【Trời đất ơi, nam chính sao cũng có mặt ở quán bar thế này, giờ này đáng lẽ anh ấy phải nằm trên giường mong gặp nữ chính trong mơ chứ?】

【Sao mặt nam chính nhìn như sắp khóc thế kia? Mắt đỏ hoe rồi kìa.】

【Khóc á? Lầu trên nhìn nhầm rồi, nam chính đến đây để xem nữ phụ có phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt không thôi. Dù sao anh ấy cũng lớn lên cùng nữ phụ, nếu cô ta chịu buông tha cho anh ấy thì họ cũng không cần làm loạn trước mặt bố mẹ Thẩm.】

【Tôi thấy nam chính vui đến phát khóc thì có, cái con ruồi nhặng cứ bám riết lấy mình cuối cùng cũng chịu buông tha, là tôi tôi cũng đốt pháo ăn mừng.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...