Sau Khi Rời Đi

Chương 2



“Cô không cần phải thăm dò, bất kể tôi có bạn gái hay chưa, cũng không có ý định ăn lại nhánh cỏ cũ như cô.”

Tiếng cười ấy như vụn băng đập vào tim tôi, trong cái lạnh mang theo sự đau đớn. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn anh nhìn thấy nước mắt đang chực trào.

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là viện điều dưỡng gọi tới.

Vừa bắt máy, giọng nói bất lực của y tá đã vang lên: “Cô Nguyễn, sáng nay mẹ cô đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, cô có tiện qua viện điều dưỡng một chuyến bây giờ không?”

Lờ mờ, tôi còn nghe thấy tiếng khóc lóc gào thét xé ruột xé gan từ bên kia.

Tim tôi chùng xuống. Cúp điện thoại, tôi nhìn Thiệu Dữ Hoài.

“Anh thả tôi xuống đây, bây giờ tôi có việc…”

Thiệu Dữ Hoài không giảm tốc độ, chỉ nhả ra hai chữ: “Địa chỉ.”

Tôi sửng sốt. Trong xe rất yên tĩnh, ban nãy chắc anh đã nghe thấy hết. Lòng tôi rối bời, cũng không muốn dây dưa thêm, liền nhập địa chỉ viện điều dưỡng vào bản đồ chỉ đường.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước viện điều dưỡng. Tôi vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong, thậm chí không để ý Thiệu Dữ Hoài cũng đang đi theo.

Từ xa ngoài hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, lẫn trong đó là tiếng gào thét của phụ nữ. Mấy cô y tá đứng ngoài phòng bệnh của mẹ tôi, trên mặt đầy vẻ bất lực.

Bác sĩ điều trị thấy tôi thì thở dài: “Cô Nguyễn, mẹ cô hôm nay nói thế nào cũng không chịu hợp tác điều trị. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc an thần, nhưng bà ấy quá kích động, không ai lại gần được.”

Tôi bước vào, thấy mẹ đang ngồi trên mép giường, gầy chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng sạch. Người phụ nữ xinh đẹp quý phái ngày nào giờ đây trông già đi mười mấy tuổi so với tuổi thật.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe của bà tuôn trào nước mắt, giọng khàn đặc như chiếc ống bễ rách:

“Thanh Thập, mẹ không muốn chữa nữa, đau lắm… thực sự rất đau…”

“Hóa trị đau, uống thuốc cũng đau, sống thế này là chịu tội… Con tha cho mẹ đi, để mẹ đi…”

Vì nỗi đau bệnh tật cộng thêm nỗi đau bị bố tôi phản bội, những năm qua mẹ tôi sống lúc tỉnh lúc mê. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình cào xé dữ dội, đau đến mức không thở nổi. Tôi chỉ biết gắng gượng nở nụ cười, vươn tay ôm bà vào lòng, vỗ lưng bà dỗ dành như dỗ trẻ con:

“Mẹ, mẹ đi rồi con biết làm sao? Mẹ cố chịu thêm một chút nữa được không? Mẹ từng nói sau này muốn sống ở biển mà, đợi mẹ khỏi bệnh, chúng ta sẽ mua nhà ở bờ biển…”

Dần dần bà cũng yên lặng lại. Y tá nhân cơ hội bước vào tiêm thuốc an thần.

Tôi đỡ bà nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của Thiệu Dữ Hoài.

Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, mệt mỏi nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây.”

Thiệu Dữ Hoài nhìn về phía phòng bệnh, im lặng vài giây mới cất lời.

“Dì ấy… bệnh từ bao giờ vậy?”

Theo câu nói này, ký ức của tôi như bị kéo tuột về 7 năm trước. Vốn dĩ tôi đang vui vẻ lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa sau khi tốt nghiệp, thì lại nhận được tin mẹ bị ung thư phổi phải nhập viện. Điều khiến tôi suy sụp hơn là, mẹ vừa đổ bệnh, bố tôi đã vội vàng dắt đứa con riêng mà ông ta nuôi bên ngoài mười mấy năm về nhà. Ông ta dùng khoản viện phí khổng lồ để ép tôi liên hôn với nhà họ Hứa ở Kinh Nam. Người ngoài đều bảo đại tiểu thư nhà họ Nguyễn gả đi thật vẻ vang, nhưng chẳng ai biết, tôi lấy tờ hôn thú đó để đổi lấy mạng sống cho mẹ mình…

Ngay lúc này, Thiệu Dữ Hoài lại gặng hỏi thêm một câu: “Có phải là 7 năm trước không? Lúc em nói với anh là em cần tiền?”

Đáy mắt anh bị sương mù che khuất, khiến tôi không nhìn thấu. Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, nỗi đau len lỏi theo mạch máu đi vào phế phủ.

Thực ra ban đầu tôi không định thỏa hiệp. Tôi đã nói với Thiệu Dữ Hoài rằng tôi cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Khi đó tôi còn quá trẻ, không ý thức được rằng câu nói ấy suýt chút nữa đã hủy hoại cả tương lai của anh.

Cho đến một ngày tôi đi tìm anh, lại nghe bạn cùng phòng của anh nói rằng anh không nghe theo lời giới thiệu của giáo sư hướng dẫn để vào Viện Hàng không Vũ trụ, mà định chuyển hướng sang ngân hàng đầu tư.

Tôi dò hỏi được địa chỉ, trốn bên kia đường, nhìn anh đi cùng mấy người đàn ông trung niên từ nhà hàng bước ra. Anh mặc bộ vest không vừa vặn, trên mặt treo nụ cười lấy lòng, bước tới mở cửa xe. Một gã sếp say khướt vỗ vai anh: “Tiểu Thiệu à, cứ đi theo tôi làm cho tốt, kiếm được nhiều hơn hẳn cái mớ nghiên cứu khoa học rách nát của cậu đấy.”

Chàng trai vốn không cho phép ai xúc phạm chuyên ngành của mình, mỗi khi nhắc đến hàng không vũ trụ đều ánh lên những vì sao trong mắt, lúc ấy lại chỉ biết cười gật đầu.

Đợi cửa xe đóng lại, chiếc xe đi khuất, anh mới quay người chạy đến thùng rác, nôn thốc nôn tháo.

Đợi khi bình tĩnh lại một chút, tôi thấy anh giơ tay lau khóe mắt hơi đỏ, rồi lấy điện thoại ra. Giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn anh gửi tới:

[Bảo bối, hôm nay anh có việc, em ngủ sớm đi nhé, mai anh mua bánh ngọt em thích cho em.]

Đêm đó, tôi ngồi thụp ở bên kia đường, khóc đến run rẩy cả người. Khi trời sáng, tôi đưa ra quyết định: Không thể để một người tỏa sáng vạn trượng như anh cùng tôi sa chân vào vũng bùn.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn Thiệu Dữ Hoài – người đang cố chấp muốn có một câu trả lời – rồi khẽ mỉm cười.

“Không phải, hai năm trước mới bệnh. Đừng tự tô hồng cho tôi trong ký ức của anh nữa.”

Chương 4

Mối quan hệ vốn dĩ đã có chút hòa hoãn, lại bị một câu này của tôi đánh rơi xuống đáy vực.

Sắc mặt Thiệu Dữ Hoài trầm xuống thấy rõ, lớp sương mù trong đáy mắt tan đi, giọng nói lạnh như gió rét đêm đông.

“Cũng đúng, tôi không nên lấy bụng quân tử đo lòng tiểu nhân. Một người không có khái niệm đạo đức như cô, quả thực không đáng để tôi phải tìm bất cứ cái cớ nào thay cô.”

Nói xong câu đó, anh quay lưng đi về phía cửa sổ cuối hành lang, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi ra thật xa. Dù vậy, anh vẫn không hề có ý định rời đi, dường như vẫn muốn đợi tôi.

Nhưng tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Bảy năm trước không muốn, bảy năm sau lại càng không.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn đau nơi lồng ngực, nhếch môi chế giễu: “Thiệu Dữ Hoài, không phải anh vẫn chưa buông bỏ được tôi đấy chứ? Đừng có tự mình đa tình, hôm nay tôi nhờ anh đưa đến đây chỉ vì cho tiện thôi, tôi không thực sự muốn ôn lại mộng cũ với anh đâu.”

Vừa dứt lời, chút độ ấm cuối cùng trong mắt Thiệu Dữ Hoài tan biến sạch. Anh nhìn tôi như đang nhìn một người xa lạ.

Một lát sau, trong giọng nói tĩnh lặng của anh không còn chút gợn sóng nào: “Được, vậy không làm phiền cô nữa.”

Nói xong, anh quay đầu bước đi không ngoảnh lại.

Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất sau cuối hành lang, tôi mới buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, tựa lưng vào tường như người mất hết sức lực. Móng tay bấm bật máu trong lòng bàn tay mà tôi chẳng cảm nhận được nỗi đau. Bệnh lâu ngày, dường như ngay cả cảm giác đau đớn cũng trở nên chậm chạp. Chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị một tấm lưới bịt kín bao trùm, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Đến chập tối, mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Bà mơ màng nắm lấy tay tôi, những ngón tay gầy guộc lạnh buốt, miệng liên tục lẩm bẩm: “Thanh Thập, mẹ xin lỗi con.”

Tôi kìm nước mắt, dỗ bà ăn nửa bát cháo. Nhìn bà chìm vào giấc ngủ say thêm lần nữa, tôi mới kéo cơ thể mệt nhoài rời khỏi viện điều dưỡng.

Về đến khu chung cư thì trời đã tối sập. Dưới ánh đèn đường cách đó không xa, có một bóng người quen thuộc trông rất giống Thiệu Dữ Hoài.

Cảm xúc chực vỡ òa vừa nãy đã bình tĩnh lại, tôi bất giác tiến lên phía trước. Dù sao thì chuyện tai bay vạ gió hôm nay, tôi cũng nên xin lỗi anh một tiếng.

Nhưng bất chợt, một chùm đèn pha ô tô chói lóa chiếu thẳng vào người tôi. Tôi giơ tay che mắt, nheo mắt nhìn chiếc BMW đen đang từ từ tiến đến gần. Cửa xe mở ra, Nguyễn Tín Châu từ ghế sau bước xuống. Comple giày da chỉnh tề, tóc chải chuốt không một kẽ hở. Khác hẳn với mẹ tôi, trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của ông bố cặn bã này chẳng thấy chút dấu vết sương gió nào.

Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, trịch thượng hỏi: “Nghe nói mày ly hôn với Hứa Vấn An rồi?”

Nhìn khuôn mặt này, nhớ tới hình dáng gầy gò tiều tụy của mẹ trên giường bệnh, cơn giận trong lồng ngực tôi không sao đè nén nổi.

“Hôm nay mẹ không khỏe ở viện điều dưỡng, ông đã đến thăm chưa?”

Nguyễn Tín Châu cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn khi nhắc tới chuyện này.

“Tao bỏ tiền nuôi bà ta sống thêm được ngần ấy năm còn chưa đủ sao? Thời gian đâu mà đến thăm? Tao đang nói chuyện mày ly hôn. Nhà họ Hứa có một dự án mới, nghe nói lợi nhuận rất lớn, tao định tham gia đấu thầu. Đang ngay lúc mấu chốt này, dù có thế nào mày cũng phải quay lại với Hứa Vấn An, nghe rõ chưa?”

Nhìn bộ mặt lạnh lùng của ông ta, tôi bỗng thấy vô cùng nực cười và buồn nôn. Đây chính là bố ruột của tôi, một kẻ coi con gái là món đồ trao đổi, coi vợ là cục nợ.

“Tôi và Hứa Vấn An không còn quan hệ gì nữa. Ông muốn tìm anh ấy thì tự đi mà tìm, hoặc ông cũng có thể đem đứa con trai quý hóa của ông đi bán cho phú bà để được giá cao.”

Lớp ngụy trang đạo đức giả trên mặt Nguyễn Tín Châu cuối cùng cũng rơi xuống: “Nguyễn Thanh Thập, mày ăn nói với tao kiểu đó hả?”

Đáy mắt ông ta nổi lên vẻ tức giận, giơ tay định tát tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, ngay cả sức để né tránh cũng không có. Sự tê dại của bệnh trầm cảm bao lấy tôi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng ăn cái tát này có lẽ sẽ làm cơn đau trong tim vơi đi một chút.

Nhưng cái tát không rơi xuống. Một tiếng cười ôn hòa nhưng mang theo vài phần xa cách vang lên.

“Chú Nguyễn, có gì từ từ nói, động tay động chân e là không hay đâu.”

Tôi quay đầu nhìn, thấy Hứa Vấn An đã xuất hiện từ lúc nào và đang giữ chặt tay Nguyễn Tín Châu. Người đàn ông vừa mới kiêu ngạo hống hách lập tức biến sắc như hề, cười xòa: “Vấn An? Sao cháu lại đến đây?”

Hứa Vấn An buông tay ông ta ra, giải thích: “Vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn là chuyện khó tránh, cháu đương nhiên là đến dỗ vợ rồi. Nhưng dạo này tâm trạng Thanh Thập không tốt lắm, chú có muốn tránh mặt một chút không?”

Sắc mặt Nguyễn Tín Châu cứng đờ, chớp mắt sau liền nở nụ cười với tôi: “Được, Thanh Thập à, con cũng bớt làm mình làm mẩy đi. Hôm nào bố lại đến thăm con.”

Nói xong, ông ta quay lại xe, nổ máy phóng vút vào màn đêm.

Đợi chiếc BMW đen đi khuất, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.

Hứa Vấn An nhận ra sự bất thường của tôi, vươn tay đỡ lấy: “Em không sao chứ?”

Tôi muốn nói “không sao”, nhưng môi run rẩy không thốt nổi một chữ. Cảm giác tê dại quen thuộc lại bắt đầu lan tỏa, từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim.

Hứa Vấn An thở dài: “Để anh đưa em về trước.”

Anh kéo tôi vào lòng một chút cho đứng vững, định bước vào khu chung cư. Vừa quay đầu lại, đã đụng phải ánh mắt đen thẳm của Thiệu Dữ Hoài.

Chương 5

Thiệu Dữ Hoài đứng dưới bóng tối của cột đèn đường, ánh mắt nhìn chúng tôi lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng trong đêm đông. Dưới chân anh là tàn thuốc vương vãi, hiển nhiên anh đã đứng đó rất lâu rồi.

Không khí như bị rút cạn, chìm vào tĩnh mịch chết chóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...