Sau Khi Sống Lại, Ta Về Giang Nam Gả Tướng Quân
Chương 1
Sau Khi Sống Lại, Ta Về Giang Nam Gả Tướng Quân
Trong buổi thi thơ do Hầu phủ tổ chức, ta giải được câu hỏi mà thế tử đưa ra, nhờ vậy được chọn làm thế tử phi.
Về sau ta mới biết, đó vốn là câu hỏi Bùi thế tử đặc biệt chuẩn bị cho biểu tỷ, lại âm sai dương lệch để ta giành đáp trước.
Sau khi thành thân, hắn dùng đủ mọi cách hành hạ ta.
Hắn khiến ta toàn thân nóng rực, dục niệm khó nhịn, khổ sở cầu xin tha thứ, hắn ghé bên tai ta nói:
“Ngươi tâm cơ như vậy, sao có thể chịu không nổi?”
Xong việc, hắn lại tránh ta còn hơn tránh hồng thủy mãnh thú.
Ban ngày, hắn lạnh mắt nhìn mẫu thân trách móc, hạ nhân chậm đãi ta, chưa từng ra tay giúp đỡ.
Ta ngày ngày u uất chẳng vui, không được giải thoát, cuối cùng chết vì khó sinh.
Lần nữa mở mắt, ta trở về ngày thi thơ ấy, co mình trong góc, không nói một lời.
Nghe thấy biểu tỷ đáp được câu hỏi kia, ta mới hơi yên lòng.
Vừa ngẩng đầu, lại thấy một ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía ta.
01
Kiếp trước, ta vốn không biết buổi thi thơ này còn có mục đích khác.
Ta chỉ nghĩ là cô mẫu dẫn ta đi cùng bà và biểu tỷ để mở mang kiến thức.
Trước khi đến, bà không hề nói gì với ta, chỉ bảo ta đừng quá câu nệ.
Cho nên khi tiếc nuối bỏ lỡ mấy câu hỏi phía trước, đến câu do thế tử đưa ra ta lại vừa khéo biết đáp, liền không suy nghĩ nhiều mà mở miệng trả lời.
Nào ngờ, hành động ấy lại thay đổi cả một đời ta.
Thì ra Hầu phu nhân đã sớm âm thầm nói qua, câu hỏi của thế tử, ai đáp được, người đó sẽ là thế tử phi.
Ngay trong ngày, sính lễ đã được đưa đến nhà cô mẫu, biểu tỷ hôm ấy nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ biết khóc mãi.
Khi đó ta mới biết, biểu tỷ vẫn luôn để tâm đến Bùi thế tử.
Mà câu hỏi ấy vốn là ước định riêng giữa hai người họ.
Lại bị ta giành trước.
Ta vô cùng áy náy, muốn nhờ cô mẫu đến Bùi gia nói rõ, từ hôn với mối hôn sự này.
Nhưng cô mẫu nói, Bùi gia môn đệ cao quý, lời đã nói ra sao có thể thu lại, nếu từ hôn chính là tát vào mặt họ, biểu tỷ cũng sẽ không thể gả qua đó nữa.
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành chia cho biểu tỷ một nửa số của hồi môn ta mang từ nhà đến, coi như bù đắp cho nàng.
Sau khi thành thân, Bùi Lâm lạnh nhạt với ta, nhưng ban đêm lại hành hạ ta.
Hắn dùng đủ loại thủ đoạn ép ta toàn thân nóng bừng khó nhịn, chỉ có thể khổ sở cầu xin.
Khi ấy, hắn sẽ ghé bên tai ta, hạ thấp ta:
“Ngươi nhiều thủ đoạn như vậy, sao lại không chịu nổi? Ngươi đáng ra phải hiểu nhiều trò hơn mới phải, còn giả vờ với ta cái gì!”
Hắn dường như rất say mê chuyện này, nhất định phải để lại trên người ta vô số dấu vết mới chịu thôi.
Thậm chí có lúc còn ép ta gọi hắn là “tỷ phu”.
Ban ngày, khi mẫu thân chồng thấy trên cổ, trên cổ tay ta đầy những vết đỏ, bà liền chán ghét mắng ta không biết chừng mực, không hiểu đại thể, suốt ngày chỉ lo hưởng lạc, không biết khuyên nhủ phu quân tiết chế đôi chút.
Đám nha hoàn bên dưới cũng ngoài sáng trong tối chèn ép ta.
Nói ta từ ngoài kinh thành đến, không rõ lai lịch gốc gác, chẳng biết đã học được những thủ đoạn hạ tiện kia ở đâu.
Chỉ dựa vào một gương mặt hồ ly tinh để dụ dỗ thế tử.
Ta bị nhốt trong chiếc lồng giam như thế, ngày ngày u uất không vui, ăn không nổi.
Sau khi có thai, chứng buồn nôn càng thêm dữ dội.
Ngày sinh nở, kỳ sinh lại đến sớm, khi ấy Bùi Lâm còn đang ở nơi khác.
Ta không còn sức lực, không sinh được, biết mình đã vô phương cứu vãn, đến lúc nhắm mắt cũng không gặp Bùi Lâm lần cuối.
Gặp được rồi thì sao chứ, ta chỉ muốn nói với hắn một câu, ngày ấy ta không cố ý chen ngang giữa hắn và biểu tỷ.
Nhưng lời này ta đã từng nói với hắn không chỉ một lần, hắn hoàn toàn không tin, chỉ càng ngày càng quá đáng mà giày vò ta.
Lần nữa mở mắt, ta trở về ngày thi thơ ấy.
Ta không dám nói thêm một chữ nào, chỉ cúi đầu, co mình trong góc, nhìn đàn kiến dưới đất bò qua bò lại.
Khi thế tử hỏi ra câu ấy, ta khẽ ngẩn người một chút, rồi vùi đầu thấp hơn nữa.
Đợi thật lâu, không ai đáp.
Hầu phu nhân lại hỏi một lần:
“Câu này có ai biết không?”
Biểu tỷ cuối cùng cũng nhớ ra, lắp bắp nói hết đáp án, lúc ấy ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta lén ngẩng đầu, lại thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía ta.
Ta vội vàng cúi xuống.
Nghe Hầu phu nhân cười nói:
“Là cô nương nhà Cố phải không, đứa trẻ ngoan, đến chỗ bá mẫu nào.”
Lúc ấy ta mới lại ngẩng đầu, nhìn Bùi Lâm một cái. Hắn đang dịu dàng nhìn biểu tỷ Cố Hựu Di. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi, kiếp này ta chưa từng đáp câu hỏi kia, hắn hẳn sẽ không chú ý đến ta.
Hầu phu nhân kéo tay biểu tỷ, cho nàng ngồi bên cạnh mình.
Cô mẫu cười đến mức không nhìn thấy cả mắt.
Ta lấy cớ đi thay y phục, đứng dậy đi về phía tiểu đình ở đằng xa.
Vừa rồi ta quá căng thẳng, cần tìm một chỗ yên tĩnh để bình tâm lại.
02
Gió trong đình rất lớn, ta ngồi ở đó, tóc tai đều bị thổi rối.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói.
“Cô nương ngồi ở đây, không sợ nhiễm gió sao?”
Ta quay đầu nhìn lại, là một vị công tử dung mạo thanh tú, thân hình cao lớn.
Hôm nay đến phủ thế tử, không chỉ có các tiểu thư quý nữ, mà còn có không ít công tử vương công quý tộc.
Người trước mặt này, ta không quen biết, nhưng nghĩ cũng biết thân phận không thấp.
Ta định đứng dậy.
Hắn vội nói:
“Ta không có ý bảo cô nương rời đi, chỉ là thấy cô nương dường như có tâm sự, lại không tránh gió.”
Lúc này ta mới cảm thấy gió đã nhỏ bớt, hóa ra hắn dùng thân hình cao lớn của mình che mất hướng gió.
“Đa tạ công tử nhắc nhở.”
Hắn ngồi xuống đối diện ta, tự mình nói tiếp:
“Cô nương chắc cũng thấy phía trước chẳng có gì thú vị, nên mới ra đây trốn thanh tĩnh phải không?
“Ta cũng vậy. Vừa mới về kinh, đã bị bằng hữu kéo đến đây. Còn tưởng có chuyện gì vui, nào ngờ toàn là đối thơ, thật vô vị.
“À, quên tự giới thiệu, tại hạ họ Tạ, không biết cô nương xưng hô thế nào?”
“Tạ công tử, ta tên là…”
“Hàm Nguyệt?” Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng biểu tỷ.
Khi quay người lại, ta liền thấy Bùi Lâm và biểu tỷ đang đi về phía này.
Biểu tỷ bước nhanh hơn một chút, tới trước mặt ta rồi hỏi:
“Ta còn đang tìm muội khắp nơi đây, sao muội lại đến chỗ này?”
Nàng lại nhìn sang Tạ công tử đang ngồi đối diện ta:
“Vị công tử này là?”
Tạ công tử đứng dậy nói:
“Đi dạo vô tình đến nơi này, vừa hay gặp vị cô nương đây, chỉ trò chuyện vài câu mà thôi.”