Sau Khi Sống Lại, Ta Về Giang Nam Gả Tướng Quân
Chương 2
Bùi Lâm cũng đi tới, ta tránh không kịp, chỉ có thể hành lễ với hắn.
“Thế tử.”
Hắn không lên tiếng đáp, cũng không nhìn ta, chỉ khẽ gật đầu với Tạ công tử.
Lúc ấy Bùi Lâm mới dời mắt sang ta, giọng điệu lạnh nhạt:
“Hựu Di, đây là vị biểu muội từ Giang Nam đến của nàng sao?”
“Đúng vậy.” Biểu tỷ kéo tay ta, “Hàm Nguyệt tính tình ôn nhu, dung mạo cũng ngọt ngào. Năm nay đã mười sáu tuổi rồi, mẫu thân ta vốn cũng định tìm cho muội ấy một mối hôn sự. Chỉ là mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp, thế tử không bằng giới thiệu cho biểu muội ta vài vị công tử môn đăng hộ đối đi?”
“Biểu tỷ, ta không có ý đó.” Ta muốn ngăn nàng lại, nhưng đã nghe Bùi Lâm hừ lạnh một tiếng.
“Tính tình ôn nhu? Ta không nhìn ra. Ta chỉ thấy nàng ta có vài phần bản lĩnh kết giao với nam nhân.”
Tim ta chợt trầm xuống.
Theo lý mà nói, kiếp này ta và hắn vốn không quen biết, vì sao hắn lại đánh giá một nữ tử mới gặp lần đầu như thế, thật sự không hợp lẽ thường.
Chẳng lẽ… hắn cũng trọng sinh?
Ta không kìm được mà ngẩng mắt nhìn sang, thấy Bùi Lâm cũng đang nhìn ta, trong ánh mắt dậy lên đủ loại cảm xúc.
Ta hoảng hốt cúi đầu xuống.
Lại nghe biểu tỷ cười nói:
“Thế tử đừng nói Hàm Nguyệt như vậy, muội ấy quả thật có một đôi mắt mê người, trong nhà từng có không ít công tử ca vì muội ấy mà đánh nhau to. Nếu không, cữu cữu cũng đã chẳng để muội ấy vào kinh.”
Những chuyện này rõ ràng là vô căn cứ, ta không hiểu vì sao biểu tỷ lại nói với thế tử như thế.
Chẳng lẽ nàng sợ ta cướp mất phu quân tốt của nàng?
Vậy thì nàng thật lo thừa rồi.
Lúc này, Tạ công tử ngồi đối diện từ đầu đến giờ chỉ đứng xem mới lên tiếng.
“Ngươi thật sự là biểu tỷ của nàng sao? Bịa đặt về muội muội mình như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”
Bùi Lâm lập tức ngoảnh sang nhìn hắn, nheo mắt lại.
Biểu tỷ trừng Tạ công tử một cái:
“Ngươi là ai? Ta nói chuyện với thế tử, liên quan gì đến ngươi?”
Bùi Lâm gọi nàng một tiếng:
“Hựu Di, đây là khách trong phủ ta, đừng vô lễ.”
Ta không muốn dây dưa với họ nữa, càng không muốn người vô tội vì ta mà chịu uất ức, bèn nói:
“Ta đột nhiên thấy trong người không khỏe, xin thứ cho ta cáo lui trước.”
Rồi ta quay đầu nói với Tạ công tử:
“Hôm nay đa tạ công tử.”
Lúc xoay người rời đi, ta nghe Tạ công tử nói:
“Quả nhiên vô vị thật, Bùi thế tử, sau này những chuyện thế này chớ gọi ta tới nữa.”
03
Ta nói với cô mẫu rằng ta muốn về nhà trước, cô mẫu còn muốn đợi Hầu gia tuyên bố chuyện đính thân giữa thế tử và biểu tỷ, nên để ta tự đi về.
Cũng may hai nhà cách nhau không quá xa, năm dặm đường.
Đi bộ, coi như tản bộ vậy.
Ta đi một đoạn lại nghỉ một lúc, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Lần này vào kinh, phụ mẫu quả thật có ý muốn ta tìm một mối hôn sự ở trong kinh.
Nhà ta làm nghề buôn bán, phụ mẫu tuy quanh năm bận rộn, nhưng về tiền bạc vàng bạc, tuyệt đối chưa từng bạc đãi ta.
Cho nên lúc đến đây, họ còn chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn vô cùng hậu hĩnh, đủ tám mươi mốt rương.
Phụ mẫu cũng không để ta ăn nhờ ở đậu nhà cô mẫu không công, vừa đến nơi đã biếu cô mẫu một trăm lượng vàng.
Dẫu vậy, vẫn có không ít người nói ta là đến bám víu.
Cô mẫu vì chuyện ấy chưa từng biện giải, chỉ cười mà không nói.
Kiếp trước, hôn sự được định quá vội vàng, ta và phụ mẫu chỉ kịp gặp nhau qua loa một lần trong hôn lễ.
Sau đó, cho đến khi ta chết vì khó sinh, cũng không gặp lại họ thêm lần nào nữa.
Nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống lại, ta nghĩ cũng đến lúc nên trở về rồi.
Ở lại bên cạnh phụ mẫu, ngày ngày phụng dưỡng làm vui dưới gối, chẳng phải tốt hơn sao?
Hôm qua vừa có mưa, trên đường đầy những vũng nước đọng.
Đi được nửa đường, có một cỗ xe ngựa phóng rất nhanh, bùn nước bắn tung tóe khắp nơi, ta không tránh kịp, loạng choạng ngã sang bên.
May mà có người tốt bụng đỡ lấy ta, mới không khiến bộ váy áo mới thay hôm nay bị bẩn.
Ta sửa sang lại y phục, quay sang cảm tạ người vừa đỡ mình.
“Đa tạ…”
Vừa ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại là Tạ công tử.
“Hôm nay ta và cô nương quả thật hữu duyên, không ngờ trên đường về cũng gặp được cô nương. Sao cô nương lại đi một mình thế này?”
Ta khẽ hành lễ:
“Nha hoàn của ta không hợp khí hậu, trong người không khỏe, nên ta không để nàng ấy đi theo.”
Tạ công tử gật đầu:
“Còn chưa thỉnh giáo quý tính của cô nương.”
“Ta tên là Thẩm Hàm Nguyệt.”
Hắn khẽ đọc một câu:
“Thẩm Hàm Nguyệt.
“Hóa ra là Thẩm cô nương, cái tên Hàm Nguyệt này thật hay, người cũng như tên. Con đường này nhiều năm chưa sửa, không dễ đi, để ta đưa cô nương về.”
Ta vội từ chối:
“Không dám làm phiền công tử.”
Lại thấy tiểu tư của hắn dắt tới một con ngựa từ phía không xa:
“Thẩm cô nương biết cưỡi ngựa chứ?”
Ta mờ mịt gật đầu.
“Vậy thì lên đi.”
Còn bản thân hắn xoay người nhảy lên một con ngựa khác, mỉm cười nhìn ta:
“Tạ mỗ không phải người xấu, cô nương đừng sợ.”
Lời đã nói đến mức này rồi, nếu ta còn từ chối thì thật quá ngại, huống hồ ta cũng đã lâu không cưỡi ngựa, thấy con ngựa táo đỏ trước mắt, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Sau khi lên ngựa, cảm giác như lại trở về thảo nguyên lớn năm xưa phụ mẫu từng đưa ta đi.
Tâm trạng của ta nhất thời tốt hơn rất nhiều.
“Nếu không vội về, chúng ta đi vòng quanh thành một vòng, cô nương có dám không?”
“Dám!”
Ngày hôm ấy, đi theo Tạ công tử, phóng ngựa rong ruổi, quả thật sảng khoái vô cùng.
04
Sau khi trở về, cô mẫu và mọi người đã về đến nhà.
Bà trách ta:
“Con lại đi đâu nữa rồi? Sao giờ mới về?”
“Trên đường quả thật có chậm trễ đôi chút, bởi vì…”
Ta còn chưa nói hết, cô mẫu đã cắt ngang:
“Đây là kinh thành, con đừng tưởng vẫn còn ở nhà mình, tùy tiện trêu chọc phải món phong lưu nợ nần gì, ảnh hưởng là thanh danh cả một nhà chúng ta. Cô phụ con làm một viên quan tứ phẩm đâu có dễ dàng gì.”
Theo lý mà nói, hôn sự của biểu tỷ hẳn nên được định rồi mới phải, nhưng vì sao tâm trạng cô mẫu lại không tốt, còn trút giận lên ta?
Ta còn đang nghĩ ngợi, biểu tỷ đã tiến lên, đẩy ta một cái, suýt chút nữa đẩy ta ngã xuống đất.
“Muội đã nói gì với thế tử?”
Ta có thể nói gì với hắn chứ.
“Chỉ là theo lễ mà thỉnh an một tiếng thôi.”
“Vậy tại sao thế tử cứ liên tiếp nhắc đến muội? Rõ ràng đã nói trước rồi, ta đáp được câu hỏi của hắn, hôm nay Hầu phu nhân sẽ nhắc tới chuyện hôn sự. Nhưng mãi đến lúc chúng ta rời đi, bà vẫn chưa nhắc nửa câu, còn thuận theo lời thế tử mà hỏi tới muội.