Sau Khi Sống Lại, Ta Về Giang Nam Gả Tướng Quân

Chương 3



“Nếu không phải muội lén nói gì với hắn, sao hắn lại như thế được?”

Nghe theo ý trong lời biểu tỷ, sau khi ta rời đi, Bùi Lâm đã nhắc tới ta, hơn nữa cũng không bàn đến hôn sự của hai người họ.

Nếu hắn cũng trọng sinh, thì hắn càng nên như lời hắn từng nói ở kiếp trước, sửa loạn thành đúng, chọn biểu tỷ mới phải.

Sao lại nhắc tới ta?

Biểu tỷ vẫn lải nhải không ngừng:

“Lúc ở trong đình nói chuyện, ta đã thấy muội với hắn đưa mày liếc mắt rồi. Nhất định là muội đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó để mê hoặc thế tử.”

“Biểu tỷ chớ có ngậm máu phun người, lúc ấy tỷ và ta đều có mặt, ta đã làm gì, tỷ đều nhìn thấy rõ.”

“Vậy thì vì sao?”

Ta không buồn để ý đến nàng nữa, chỉ quay sang nói với cô mẫu:

“Nếu biểu tỷ đã nghi kỵ ta đủ điều, sợ ta làm lỡ hôn sự của tỷ ấy với thế tử, vậy ta về nhà là được.”

Biểu tỷ lập tức xông lên muốn vặn tai ta:

“Quả nhiên bị ta nói trúng rồi phải không?”

“Đủ rồi, đủ rồi!” Cô mẫu quát ngăn nàng lại, “Con cũng thật là, sao lại không giữ nổi bình tĩnh như vậy, sau này làm sao làm chủ mẫu Hầu phủ? Con ra ngoài trước đi, ta nói với Hàm Nguyệt vài câu.”

Cô mẫu hoàn toàn không có ý định để ta trở về.

Bà bỗng đổi giọng, nắm lấy tay ta, dịu giọng nói:

“Khi con vào kinh, ta đã hứa với huynh trưởng rồi, nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự cao quý. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, con đi như vậy thì ra thể thống gì? Nếu để huynh trưởng và tẩu tẩu biết được, nhất định sẽ trách tội ta.”

Trước kia, ta không hiểu những khúc khuỷu trong lời cô mẫu.

Nhưng sau một đời trước, ta cũng đã hiểu rồi.

Cô phụ tuy đang làm quan tứ phẩm trong kinh, nhưng cái chức quan ấy vốn là do phụ thân ta dùng tiền đắp lên cho ông.

Thực ra, ông cũng không có bản lĩnh gì lớn.

Lần này ta vào kinh, mang theo nhiều của hồi môn như thế, cô mẫu đã sớm đỏ mắt thèm muốn.

Nếu không, kiếp trước khi ta nói sẽ tặng một nửa của hồi môn cho biểu tỷ, bà đã không lập tức ấn đầu biểu tỷ gật lấy gật để.

Nay nghĩ lại, cũng là vì sợ ta mang của hồi môn rời đi, đến lúc đó bà sẽ chẳng thu được lợi ích gì.

Nơi này cách nhà ta ngàn dặm, lúc đến là do phụ mẫu đưa tới.

Một mình ta mang theo nhiều của hồi môn như vậy mà trở về, nào phải chuyện dễ dàng.

Cô mẫu vẫn nắm tay ta, kiên nhẫn khuyên nhủ.

“Cô phụ con có một người cháu họ xa, là vị tướng quân chiến công hiển hách. Nay vừa mới đến tuổi nhược quán, dung mạo cũng đường đường tuấn tú, rất xứng đôi với con. Hắn vừa về kinh chưa lâu, ta sẽ bảo cô phụ hẹn thử xem, nếu hắn đồng ý, hai đứa có thể gặp mặt.”

Nếu ta lại thoái thác, còn không biết biểu tỷ sẽ nghĩ ta thế nào nữa.

Đã không về được, vậy thì cứ chờ gặp một lần rồi tính.

Ta gật đầu.

05

Ngày hôm sau, Bùi Lâm sai người đưa đến cho biểu tỷ một quyển thi tập.

Nàng cầm đến trước mặt ta khoe khoang.

“Trong lòng thế tử quả nhiên vẫn có ta. Quyển cổ thi tập này là bản độc nhất, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu.”

Kiếp trước, ta đã từng nhìn thấy quyển thi tập này trong thư phòng của Bùi Lâm.

Là lúc ta vô tình lật thấy, rất mực yêu thích, còn muốn hỏi hắn xem có thể tặng cho ta hay không.

Ai ngờ hắn lại nổi trận lôi đình, nghiêm lệnh từ đó về sau không cho ta bước vào thư phòng hắn nửa bước.

Nói ta không nên vọng tưởng những thứ vốn không thuộc về mình.

Thì ra là để dành cho biểu tỷ.

Ta nhàn nhạt nói:

“Vậy thì chúc mừng biểu tỷ, chúc biểu tỷ sớm ngày ngồi lên vị trí thế tử phi.”

Biểu tỷ “hừ” một tiếng, cầm quyển thi tập đi mất.

Nói cũng kỳ lạ, mấy ngày sau đó, Bùi Lâm vẫn luôn cho người mang lễ vật tới.

Nhưng lại không hề nhắc đến chuyện thành thân.

Ta còn tưởng sống lại một đời, hắn sẽ nóng lòng cầu cưới biểu tỷ.

Lại không biết, rốt cuộc hắn còn đang do dự điều gì!

Những ngày sau nữa, phía Bùi gia vẫn không có động tĩnh gì, cô mẫu sai người đi thăm dò, người được phái đi chỉ nói chờ thêm đã.

Biểu tỷ ngày nào cũng bực bội, nhìn ta lại càng không vừa mắt.

Vải vóc của ta đắt hơn của nàng, nàng nói ta một thân khí chất thương hộ, không lên được mặt bàn.

Trang sức của ta là mẫu thân bỏ rất nhiều tiền đặt làm riêng cho ta, nàng cướp mất rồi không chịu trả.

“Còn chưa xuất giá mà đã ăn diện hoa hòe lộng lẫy như vậy cho ai nhìn?”

May mà cô mẫu mang tin về.

Nói đã hẹn xong với người họ hàng xa bên phía cô phụ, Tạ Chiêu Tạ tướng quân, ngày mai sẽ cùng ta gặp mặt xem mắt.

Cùng lúc đó, phủ họ Bùi cũng đưa thiếp đến.

Bùi Lâm mời biểu tỷ đi xem hội đua thuyền rồng.

Biểu tỷ lập tức vui mừng ra mặt, nhưng người đưa tin lại đưa tới tấm thiếp thứ hai.

“Thế tử nhà chúng ta còn mời cả biểu tiểu thư cùng đi nữa. Nói biểu tiểu thư mới đến kinh thành, chắc hẳn chưa từng xem hội đua thuyền rồng.”

Ta chợt nhớ lại kiếp trước, năm đầu sau khi thành thân, trong kinh cũng từng tổ chức hội đua thuyền rồng, ta muốn ra ngoài xem. Kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa nửa bước, đã bị Bùi Lâm xách trở về.

Hắn ghét bỏ ta ăn diện quá mức hoa hòe, tra hỏi ta lại định đi quyến rũ ai, rồi nhốt ta trong phòng mà trừng phạt.

Về sau, những chuyện như vậy lại càng chẳng còn liên quan gì đến ta.

Sống hai đời, ta quả thực chưa từng được xem hội đua thuyền rồng. Nghĩ đến đây, tim ta như bị ai bóp chặt.

Biểu tỷ trừng mắt nhìn sang ta, cô mẫu cũng nhìn ta.

Ta bất đắc dĩ nói:

“Ta sẽ không đi đâu, ngày mai ta đi gặp Tạ tướng quân.”

Lúc ấy biểu tỷ mới thở phào nhẹ nhõm, nói với người đưa tin:

“Ngươi trở về nói với thế tử, ngày mai ta nhất định đúng giờ đến hẹn.”

Người nọ muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không nói gì, quay người rời đi.

06

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, ta cùng biểu tỷ ra ngoài cùng lúc.

Nàng đi về phía tây, đến gặp thế tử.

Ta đi về phía đông, đi gặp Tạ tướng quân.

Xe ngựa đi được một canh giờ mà vẫn chưa đến trà lâu đã hẹn. Ta vén rèm xe lên nhìn, vậy mà đã ra đến ngoại ô.

Ta vội hỏi phu xe:

“Có phải đi nhầm đường rồi không?”

Xe ngựa đột ngột dừng lại, đầu ta đập mạnh vào vách xe, lập tức nổi lên một cục u to, đau đến mức nước mắt cũng trào ra.

Phu xe lắp bắp nói:

“Tiểu thư, xe ngựa đâm vào cây rồi… xe hỏng mất rồi, ta phải đi tìm người đến sửa.”

Nói xong, hắn nhảy xuống xe ngựa rồi chạy mất.

Ta vừa xoa trán vừa gọi hắn:

“Ngươi đợi đã!”

Nào còn thấy bóng người đâu nữa.

Lại đúng lúc nha hoàn Liễu Chi của ta vừa mới khá hơn được chút ít, sáng nay trước lúc ra ngoài lại ăn hỏng bụng, đau đến không ra khỏi cửa nổi, nên chỉ có một mình ta tới đây.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...