Sau Khi Tôi Ngừng Theo Đuổi Cậu Ấy

Chương 1



1

Chịu hết nổi cái gì?

Không chịu nổi việc tôi trêu cậu ấy sao?

Ban đầu tôi vốn không xem mấy dòng bình luận kia là thật.

Dù mỗi lần bị tôi trêu chọc, Tống Tự Ngôn đều tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng cậu ấy chưa từng thật sự phản kháng.

Thậm chí còn mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy cũng thích tôi.

Chỉ là ngại ngùng nên không dám thừa nhận.

Nhưng sau khi nghe được tiếng lòng ấy, tôi bắt đầu dao động.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định thử một lần.

Tôi bất ngờ nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu ấy.

Gương mặt Tống Tự Ngôn lập tức đỏ bừng.

Cậu ấy đẩy tôi ra rồi gần như chạy trốn vào phòng vệ sinh.

Những dòng bình luận lại xuất hiện:

【A a a! Nụ hôn đầu của nam chính bị nữ phụ cướp mất rồi!】

【Chỉ bị hôn vào khóe môi thôi mà nam chính đã ghê tởm đến mức chạy vào nhà vệ sinh rồi. Đây chính là phản ứng bài xích từ tận sinh lý với nữ phụ.】

【Bảo sao về sau dù nữ phụ quỳ xuống cầu xin, nam chính cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ mặc người ta đánh cô ta rồi ném thẳng ra ngoài.】

Tôi đi tới trước cửa phòng vệ sinh.

Ngay sau đó lại nghe được tiếng lòng của Tống Tự Ngôn.

【Phiền chết mất thôi! Mình thật sự không nhịn nổi nữa rồi!】

Tôi đứng sững tại chỗ.

Lần này, tôi hoàn toàn tin những dòng bình luận kia.

Tống Tự Ngôn thật sự rất ghét tôi.

2

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Tự Ngôn là trong bữa cơm của nhà họ Tống.

Tôi và chị gái sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ.

Chúng tôi là người thân duy nhất của nhau trên đời.

Sau khi chị gả vào nhà họ Tống, chị cũng đón tôi tới sống cùng.

Trên đường đi, chị từng dặn dò:

“Anh rể em có một cậu em trai tên Tống Tự Ngôn. Cậu ấy không nói được, nhỏ hơn em hai tuổi. Năm nay vừa đỗ vào trường đại học của em.”

“Đúng gu em lắm đấy, nhưng đừng có ý định gì với người ta. Cậu ấy có một cô bạn thanh mai trúc mã rất thân.”

Tôi khinh khỉnh hừ một tiếng.

“Chị à, thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang. Em không động vào người trong nhà đâu. Lỡ yêu rồi chia tay thì ngày nào cũng phải gặp mặt, ngượng chết mất.”

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tống Tự Ngôn…

Tôi lập tức đổi ý.

Thỏ không ăn cỏ gần hang.

Nhưng tôi ăn.

Thiếu niên mặc chiếc áo len trắng đơn giản.

Khí chất sạch sẽ, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.

Ngũ quan tinh tế, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại.

Trông giống hệt một chú cún nhỏ ngoan ngoãn khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.

Thấy tôi nhìn Tống Tự Ngôn không chớp mắt, chị gái chỉ biết bất lực thở dài.

Trên bàn ăn, tôi ngồi đối diện cậu ấy.

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lén.

Có lẽ cậu ấy đã nhận ra.

Đôi mày khẽ nhíu lại.

Chính phản ứng đó càng khiến tôi nổi hứng trêu chọc.

Dưới gầm bàn, tôi lặng lẽ đưa chân sang, nhẹ nhàng cọ vào bắp chân cậu ấy.

Tống Tự Ngôn lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Tôi mỉm cười thật ngọt với cậu ấy.

Mũi giày vẫn không ngừng lướt nhẹ trên chân cậu ấy.

Tai cậu ấy đỏ lên ngay lập tức.

Rồi bối rối đứng bật dậy.

Anh rể thấy vậy liền hỏi:

“No rồi à?”

Tống Tự Ngôn gật đầu.

Sau đó hung hăng lườm tôi một cái.

Rồi quay người rời đi như đang chạy trốn.

Hóa ra ngay từ đầu cậu ấy đã ghét tôi.

Chỉ vì nể mặt chị gái tôi và anh rể nên mới luôn nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ thì khác.

Sự kiên nhẫn của cậu ấy đã chạm đến giới hạn.

Nếu tôi tiếp tục như thế này, không chỉ bản thân gặp chuyện mà còn liên lụy cả chị gái.

3

Trước khi Tống Tự Ngôn bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đã rời khỏi phòng cậu ấy.

Vừa về đến phòng mình, những dòng bình luận lại hiện lên.

【Ơ? Hôm nay nữ phụ về sớm thế?】

【Bình thường phải quấy nam chính đến tận nửa đêm mới chịu đi, về phòng rồi còn tiếp tục nhắn WeChat làm phiền người ta.】

【Thế này thì còn gì thú vị nữa? Tôi còn đang chờ cô ta chọc nam chính nổi điên để xem màn trả thù đây.】

Tôi nhìn đồng hồ.

Mới chín giờ rưỡi tối.

Nếu là hôm qua, giờ này tôi vẫn đang lăn lộn trên giường của Tống Tự Ngôn.

Ngửi mùi hương nhàn nhạt còn lưu lại trên ga trải giường.

Tôi từng cười híp mắt trêu cậu ấy:

“Bạn học Tự Ngôn, giường của cậu toàn là mùi của cậu thôi. Tôi thích lắm.”

Khi ấy Tống Tự Ngôn ngồi trước bàn học đọc sách.

Hoàn toàn không thèm để ý đến tôi.

Nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu ấy từ lâu.

Tôi còn cố tình giật quyển sách trong tay cậu ấy.

“Cuốn này có gì hay mà đọc chứ? Có đẹp bằng tôi không?”

“Em trai Tự Ngôn, ngẩng đầu nhìn tôi một cái đi. Tôi không tin trong mắt cậu chẳng có tôi.”

Thấy cậu ấy vẫn không phản ứng, tôi liền cúi người tới gần.

Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Tôi có đẹp không?”

Tống Tự Ngôn nhìn tôi.

Nhưng vẫn không nói gì.

Còn bây giờ.

Cậu ấy đã chủ động mở cửa phòng.

Tự mình đứng ở cửa ra hiệu bảo tôi đi về.

Tôi không chịu đi.

Cậu ấy liền dùng ngôn ngữ ký hiệu ra sức diễn đạt.

Đáng tiếc tôi chẳng hiểu gì.

Sau khi xem xong còn nghiêm túc đáp:

“Ý cậu là gì? Sợ tối à? Muốn tôi ở lại ngủ cùng sao?”

Gương mặt Tống Tự Ngôn lập tức lạnh xuống.

Cậu ấy bước tới kéo tôi khỏi giường rồi trực tiếp đẩy tôi ra ngoài.

Không thể tiếp tục quấy rầy Tống Tự Ngôn nữa.

Tôi buồn chán vô cùng.

Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, vì chị gái, cũng vì cuộc sống giàu sang hiện tại…

Tôi tuyệt đối không thể tiếp tục làm bậy nữa.

Thế là tôi cầm điện thoại lên chơi game để chuyển hướng chú ý.

Đúng lúc ấy.

Tống Tự Ngôn bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn.

【?】

Chỉ một dấu hỏi.

Ý gì đây?

Tôi suy nghĩ hồi lâu.

Cuối cùng cũng gửi lại cho cậu ấy một dấu hỏi y hệt.

Nhưng sau đó, Tống Tự Ngôn không nhắn thêm gì nữa.

Chắc là gửi nhầm thôi.

Tôi bĩu môi, tiếp tục chơi game.

Chương tiếp
Loading...