Sau Khi Tôi Ngừng Theo Đuổi Cậu Ấy
Chương 2
4
Sáng hôm sau.
Tôi đang ngồi ăn sáng trong phòng khách thì Tống Tự Ngôn đã thay xong đồ thể thao, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.
Nếu là trước đây, giờ này tôi đã bám theo cậu ấy từ lâu rồi.
Vừa chạy phía sau, vừa không ngừng tìm cách trêu ghẹo.
Thể lực của tôi không tốt, chạy được một vòng là hết hơi, chỉ có thể đứng một bên đợi cậu ấy.
Còn Tống Tự Ngôn lần nào cũng chạy đủ mười vòng, đến khi mồ hôi ướt đẫm mới chịu dừng.
Tôi sẽ cầm khăn giấy chạy tới lau mồ hôi cho cậu ấy.
Đương nhiên, chẳng bao giờ lau đàng hoàng.
Tôi luôn cố ý vén áo cậu ấy lên, lau dọc theo phần cơ bụng săn chắc.
…
Nhưng hôm nay tôi chỉ cúi đầu ăn sáng.
Tống Tự Ngôn đứng cạnh tôi một lúc.
Sau đó mới lạnh mặt bước ra ngoài.
Đến khi tôi ăn xong, đang ngồi trên sofa lướt điện thoại thì cậu ấy chạy bộ về.
Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.
Tống Tự Ngôn mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh, ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Tôi nhìn yết hầu đang chuyển động của cậu ấy, vô thức nuốt khan.
Nhưng vừa nhớ tới những dòng bình luận kia, tôi lập tức quay mặt đi.
Không được nhìn.
Không được nhìn.
Không được nhìn nữa…
Đúng lúc đó, Tống Tự Ngôn bất ngờ cởi áo.
Mồ hôi men theo những đường cơ bụng rõ nét, lướt qua phần cơ chữ V gợi cảm rồi khuất dưới cạp quần.
Ánh mắt tôi lập tức bị hút chặt.
Ngay lúc ấy, những dòng bình luận lại hiện ra.
【Nam chính đúng chuẩn mặc đồ thì gầy, cởi đồ mới thấy cực phẩm. Cơ bắp đẹp quá đi mất!】
【Nữ phụ không được nhìn! Nhìn nữa móc mắt cô luôn bây giờ!】
【Nam chính chắc đang bực lắm. Bị người mình ghét nhìn chằm chằm như thế chẳng khác nào quấy rối cả.】
Tôi giật mình hoàn hồn.
Vội vàng đứng dậy chạy lên lầu.
Sau lưng lại vang lên tiếng lòng của Tống Tự Ngôn.
【Chuyện gì thế này?】
【Phiền chết mất thôi.】
Quả nhiên.
Cậu ấy ghét tôi đến mức đó.
Tôi tăng nhanh bước chân.
Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng không nói thành lời.
5
Mười giờ tối.
Bạn thân gọi điện rủ tôi đi bar.
Đúng lúc tâm trạng tôi đang rối bời, rất cần ra ngoài giải khuây.
Tôi lập tức thay một chiếc váy bó sát ngắn cũn cùng lớp trang điểm quyến rũ.
Những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Nữ phụ lại ăn mặc lẳng lơ để đi quyến rũ nam chính rồi.】
【Nam chính nhà chúng ta đâu thích kiểu đó. Anh ấy thích nữ chính ngoan ngoãn, trong sáng cơ.】
【Đúng vậy. Mỗi lần nữ phụ mặc như thế đi qua đi lại trước mặt nam chính, anh ấy còn chẳng buồn nhìn.】
Nghĩ kỹ lại.
Hình như đúng là vậy thật.
Mỗi lần tôi ăn mặc gợi cảm xuất hiện trước mặt Tống Tự Ngôn, cậu ấy hoặc chẳng thèm ngẩng đầu, hoặc chỉ nhìn lướt qua rồi quay về phòng.
Lúc đó tôi còn không chịu bỏ cuộc.
“Bộ đồ này xấu lắm sao?”
“Ra ngoài ai cũng ngoái lại nhìn tôi mà.”
“Vậy cậu thích tôi mặc kiểu nào?”
“Sao không trả lời?”
“Tôi sắp giận thật rồi đấy!”
Tống Tự Ngôn chỉ mở cửa phòng, bất lực nhìn tôi.
À.
Tôi quên mất.
Cậu ấy không thể nói chuyện.
“Hôm qua bộ JK của tôi đẹp không?”
“Còn bộ hôm kia thì sao?”
…
Bây giờ nghĩ lại.
Sao khi đó tôi lại ngốc như vậy chứ?
Người ta vốn không thích tôi.
Cho dù tôi mặc gì, cậu ấy cũng sẽ không thích.
Tôi khẽ thở dài, mở cửa phòng rồi lén đi xuống lầu.
Lúc ngang qua phòng Tống Tự Ngôn, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Cậu ấy nhìn tôi vài giây.
Tiếng lòng quen thuộc lại vang lên.
【Sao lại mặc như thế này nữa?】
Nhưng lần này đâu phải tôi mặc cho cậu ấy xem.
Tôi không nói gì.
Nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cậu ấy.
Trong quán bar.
Tôi vừa ngồi xuống uống được vài ngụm rượu cùng bạn thân thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của chị gái.
【Lại lén chạy ra ngoài giữa đêm à? Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, buổi tối rất nguy hiểm. Mau về nhà ngay cho chị! Đừng để chị phải đến tận bar bắt người!】
Tôi hơi sửng sốt.
Giờ này đáng lẽ chị đã ngủ rồi mới đúng.
Lúc tôi ra ngoài, chị vẫn còn ngủ rất say mà.
Sao lại biết tôi không có ở nhà?
Tôi không kịp suy nghĩ thêm.
Từ nhỏ đến lớn, người tôi sợ nhất chính là chị gái.
Sau khi xin lỗi bạn thân, tôi lập tức bắt xe về nhà.
Vừa bước vào phòng khách đã bị chị mắng cho một trận.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu nghe.
Đến khi ngẩng lên mới phát hiện trên hành lang tầng hai có một bóng người đang đứng.
Tống Tự Ngôn dựa vào lan can.
Cụp mắt nhìn xuống phía tôi.
Tôi ngẩn người.
Muộn thế này rồi.
Sao cậu ấy vẫn chưa ngủ?
6
Ngày khai giảng.
Tống Tự Ngôn là sinh viên năm nhất nên nhập học sớm hơn tôi.
Một tuần sau tôi mới kéo hành lý tới trường.
Vừa tới dưới ký túc xá, tôi đã nhìn thấy Tống Tự Ngôn đứng trước cửa.
Cậu ấy cũng phát hiện ra tôi.
Lập tức bước về phía này.
Đúng lúc đó, cửa ký túc xá bật mở.
Một cô gái chạy ra rồi thân mật khoác lấy cánh tay cậu ấy.
“Anh Tự Ngôn, anh đến tìm em sao?”
Tôi nhận ra cô gái ấy ngay lập tức.
Triệu Lâm Lâm.
Thanh mai trúc mã của Tống Tự Ngôn.
Những dòng bình luận lại nhảy ra.
【Nữ chính với nam chính đẹp đôi quá trời luôn!】
【Thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, đúng chuẩn định mệnh.】
【Nữ phụ biết điều thì nên tự biến đi.】
Tôi cụp mắt.
Kéo vali, giả vờ như không nhìn thấy họ rồi đi thẳng về phía ký túc xá.
Nhưng vừa bước được vài bước.
Một bàn tay đã giữ lấy chiếc vali của tôi.
Tống Tự Ngôn trực tiếp kéo vali khỏi tay tôi.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
Đang định giành lại thì Triệu Lâm Lâm đã cười đi tới.
“Chị còn nhớ em không? Chúng ta gặp nhau ở đám cưới lần trước đó.”
“Cứ để anh Tự Ngôn giúp chị mang hành lý đi.”
“Làm em trai thì phải biết chăm sóc chị gái chứ.”
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười.
“Vậy làm phiền em trai Tự Ngôn nhé.”
Tống Tự Ngôn nhìn tôi một cái.
Sau đó một tay nhấc vali lên lầu.
Tôi và Triệu Lâm Lâm đi theo phía sau.
“Chị ơi, lát nữa ba người mình đi ăn cùng nhé?”
“Chị học ở đây lâu rồi, chắc chắn biết nhiều quán ngon lắm. Dẫn bọn em đi được không?”
Tôi thật sự không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Nhưng từ chối mấy lần, Triệu Lâm Lâm vẫn nhiệt tình kéo tôi theo.
Cuối cùng tôi chỉ đành đồng ý.
Lúc xuống lầu.
Một lần nữa tôi nghe thấy tiếng lòng của Tống Tự Ngôn.
【Khó chịu quá.】
【Đáng lẽ hôm nay chỉ có hai người thôi.】
Bước chân tôi khựng lại.
Trong lòng bỗng chua xót.
Cậu ấy đang ghét tôi phá hỏng buổi hẹn riêng của hai người sao?