Sau Khi Trở Thành Bạn Gái Cũ

Chương 1



01

Trong mắt Giang Nghiễn thoáng qua một tia kinh ngạc.

Hạ Xuyên trên giường đột nhiên ngồi thẳng dậy.

“Đền gì?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Trong góc phòng có người khẽ ho sặc một tiếng.

Hạ Xuyên như lúc này mới phản ứng lại, tựa lưng vào gối, để lộ vẻ mờ mịt vừa đủ.

Mấy người bạn cùng phòng bên cạnh cũng lần lượt cúi mắt.

Vẻ mặt người sau còn đau khổ hơn người trước.

Diễn xuất không tệ.

Nếu không biết chuyện, e rằng người ta còn tưởng Hạ Xuyên vừa được tuyên bố là đã chết não.

Nếu không phải tôi đã xem trước kịch bản, có lẽ tôi thật sự đã tin rồi.

02

Hai giờ trước, trong nhà vệ sinh của tòa nhà giảng dạy.

Mạnh Mạn gọi tôi lại, cho tôi nghe một đoạn ghi âm.

Giọng nói quen thuộc, lười biếng của Hạ Xuyên vang lên trong tai nghe.

“Đến lúc đó cứ nói là tôi bị bóng rổ đập ngất, làm tổn thương não.”

Có người cười: “Sau đó chỉ quên mỗi Văn Yên? Như vậy giả quá rồi đấy, nếu cô ấy hỏi bác sĩ thì sao?”

“Giả gì mà giả, phim truyền hình chẳng phải đều diễn như vậy sao?”

“Cô ấy vừa căng thẳng lên thì còn đâu tâm trí mà nghĩ đến mấy chuyện này.”

Có người tiếp lời.

“Cũng đúng, tôi cược mười đồng, cô ấy sẽ lấy điện thoại ra, lật từng đoạn lịch sử trò chuyện để chứng minh trước đây Xuyên ca yêu cô ấy đến mức nào.”

“Có khi còn nhào thẳng đến bên giường, ôm người ta không chịu buông ấy chứ.”

Trong đoạn ghi âm vang lên một tràng cười.

Còn có người cố tình nhéo giọng bắt chước tôi:

“Hạ Xuyên, anh nhìn em đi, em là Văn Yên, chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau mà——”

Những lời phía sau bị tiếng cười lớn hơn át đi.

Hạ Xuyên cũng cười theo, cười đủ rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Được rồi, đủ rồi.”

“Cô ấy da mặt mỏng, nếu thật sự khóc dữ quá, sau này tôi còn phải dỗ.”

Có người huýt sáo trêu chọc:

“Ồ, còn biết đau lòng nữa cơ à?”

“Đã không nỡ thì còn giả mất trí nhớ làm gì, cưới thẳng về nhà đi.”

Hạ Xuyên khịt mũi một tiếng.

“Có gì mà không nỡ.”

“Lúc theo đuổi thì cũng khá thú vị, nhưng yêu nhau thật rồi ngày nào cô ấy cũng kiểm tra tôi, hỏi tôi ăn cơm chưa, mấy giờ về ký túc xá……”

“Bám người kinh khủng, phiền chết đi được.”

“Thế còn cô đàn em khóa dưới mà gần đây cậu thường xuyên nhắn tin thì sao?”

Bên kia im lặng hai giây.

“Cứ theo đuổi thử trước đã. Nếu thành công, vừa hay khiến Văn Yên hoàn toàn từ bỏ.”

“Nếu không thành thì sao?”

Giọng anh mang theo ý trêu đùa.

“Vậy thì tôi nhớ lại là được.”

Trong đoạn ghi âm lại vang lên một tràng cười lớn hơn.

Có người mắng anh đúng là biết chơi.

Nhưng Hạ Xuyên lại nói như thể đó là chuyện hiển nhiên:

“Cứ để cô ấy chờ vài ngày trước đã, cô ấy đâu thể lập tức yêu người khác.”

“Chắc chắn cô ấy đang mong ngóng tôi sớm nhớ lại.”

“Nếu thật sự không được, sau này dỗ thêm vài câu là lại dỗ về thôi.”

Khi đoạn ghi âm sắp kết thúc, có người chợt nhớ ra vấn đề mấu chốt:

“Nhưng mấy người chúng ta nói chuyện này, chưa chắc cô ấy đã tin đâu.”

“Để Giang Nghiễn đến. Bình thường cậu ấy nghiêm túc nhất, lời cậu ấy nói thì Văn Yên chắc chắn sẽ tin.”

Có người gọi: “Nghiễn ca, lần này giúp Xuyên ca một tay đi.”

Im lặng vài giây.

Ngay lúc tôi tưởng đoạn ghi âm đã kết thúc.

Trong tai nghe truyền đến một tiếng trầm thấp của cậu ta.

“Ừ.”

03

Đến đây, đoạn ghi âm mới thực sự kết thúc.

Mạnh Mạn lo lắng nhìn tôi: “Cậu định làm thế nào?”

Vừa dứt lời, cô ấy vội bổ sung:

“Nói trước nhé, tôi và Chu Dương nói những chuyện này cho cậu biết là vì không muốn cậu bị giấu giếm. Cậu tuyệt đối không được khai chúng tôi ra.”

Tôi tháo tai nghe xuống, trả lại cho cô ấy.

“Yên tâm đi, tôi không bán đứng đồng đội đâu.”

Chu Dương cũng là bạn cùng phòng của Hạ Xuyên, nhưng tôi không thân với cậu ấy, đến WeChat cũng chưa kết bạn.

Cậu ấy và Mạnh Mạn lựa chọn nói cho tôi biết những chuyện này, tôi rất cảm kích.

Mạnh Mạn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà quan sát tôi.

“Cậu không tức giận sao?”

“Đương nhiên là rất tức.”

Tôi vặn vòi nước, hứng một vốc nước lạnh rồi vỗ lên mặt.

Cũng miễn cưỡng đè xuống được cảm giác nghẹn đau không đúng lúc trong lồng ngực.

Nói không khó chịu là giả.

Khi Hạ Xuyên vừa bắt đầu theo đuổi tôi, tôi không coi là thật.

Người theo đuổi tôi không ít, phần lớn náo nhiệt được vài ngày, đâm đầu vào tường vài lần rồi tự biết đường vòng.

Chỉ có anh theo đuổi tôi suốt nửa năm, hết lần này đến lần khác đột nhiên xuất hiện vào những lúc tôi cần anh.

Sau khi ở bên nhau, có lần tôi cười anh:

“Nói thật nhé, lúc đầu tôi vẫn luôn nghĩ anh chỉ là nhất thời hứng thú.”

Khi ấy Hạ Xuyên đang đeo nhẫn cho tôi.

Nghe vậy, anh không vui, khẽ bóp đầu ngón tay tôi.

“Em nghĩ về anh như vậy sao?”

“Văn Yên, anh không giống người khác.”

“Anh là nghiêm túc.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay, đột nhiên cũng có chút muốn cười.

Anh quả thật không giống người khác.

Người khác chia tay dựa vào miệng.

Còn anh dựa vào giả vờ chấn động não.

Tôi rút khăn giấy ra lau khô tay.

“Họ đã tốn công sức sắp xếp vở kịch này, tôi cũng phải đến góp vui một chút.”

Mạnh Mạn sững người: “Cậu thật sự định phối hợp sao?”

“Cứ xem tôi ứng biến tại chỗ thế nào đã.”

04

“Xin lỗi.”

Giọng nói của Hạ Xuyên kéo suy nghĩ của tôi trở về hiện tại.

Anh dựa vào gối, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ là không nghe hiểu.”

“Không sao.” Tôi gật đầu.

“Anh bị đập đến ngốc rồi, phản ứng chậm một chút, tôi có thể hiểu.”

Trong góc phòng có người cúi đầu, bả vai run lên dữ dội.

Có lẽ lương tâm đột nhiên co giật rồi cũng nên.

Sắc mặt Hạ Xuyên hơi cứng lại.

Tôi lại nhìn về phía Giang Nghiễn.

“Còn cậu? Cậu nghe hiểu chưa?”

Đôi môi mỏng của cậu ta khẽ mím lại, cụp mắt nhìn cổ tay áo bị tôi túm đến nhăn nhúm.

Cậu ta thử rút tay về, nhưng tôi không buông.

Một lát sau, cậu ta hỏi:

“Cậu muốn bồi thường gì?”

“Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu một lời xin lỗi.”

“Vậy cậu cần gì, cứ nói thẳng.”

Tôi chớp mắt: “Cái gì cũng được sao?”

“Trong phạm vi hợp lý.”

Đương nhiên rồi.

Tôi nhẹ nhàng lắc lắc tay áo của cậu ta.

“Tôi cần một người bạn trai.”

Cả phòng bệnh đột nhiên im bặt.

Giang Nghiễn nhíu mày: “Vậy?”

“Cậu thay vào.”

Hạ Xuyên lạnh giọng cắt ngang:

“Đừng làm loạn, Giang Nghiễn sẽ không đồng ý.”

Anh nói chắc như đinh đóng cột.

Nhưng tôi chỉ ngẩng đầu nhìn Giang Nghiễn.

“Thật sao?”

“Nhưng tôi lại thấy rất hợp lý mà.”

“Đưa tôi về ký túc xá, mua bữa sáng cho tôi, cùng tôi học bài……”

Mỗi khi tôi nói thêm một điều, sắc mặt Hạ Xuyên lại sa sầm thêm một phần.

“Những chuyện này đều là Hạ Xuyên trước đây đã đồng ý với tôi.”

“Giờ anh ấy không nhớ nữa, mà lại còn vì cậu nên mới quên.”

“Những chỗ trống này, dù sao cũng phải có người bù vào chứ?”

Giang Nghiễn im lặng rất lâu.

Chương tiếp
Loading...