Sau Khi Trở Thành Bạn Gái Cũ
Chương 2
Lâu đến mức hàng mày và ánh mắt Hạ Xuyên một lần nữa giãn ra, như thể đã chắc chắn trò hề này cuối cùng cũng kết thúc.
Ngay giây sau, Giang Nghiễn giơ tay còn lại lên.
Từng chút một vuốt phẳng phần tay áo bị tôi túm nhăn.
Nhưng cậu ta không rút tay về nữa.
“Cần bao lâu?”
Nụ cười trên mặt Hạ Xuyên hoàn toàn biến mất.
05
Tôi nghĩ ngợi một lúc: “Xem biểu hiện của cậu đã.”
Lần này Hạ Xuyên không cười theo.
Anh nhìn tôi vài giây, mãi mới giống như đã sắp xếp lại cảm xúc:
“Văn Yên.”
Từ lúc bước vào đây, đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
“Mặc dù hiện tại tôi tạm thời không nhớ chuyện giữa chúng ta.”
“Nhưng không có nghĩa những chuyện từng xảy ra trước đây đều không được tính.”
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc nhẫn bên giường, giọng cũng thấp hơn:
“Có thể nhìn ra, trước đây tôi hẳn là rất thích em.”
Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến ảnh đế diễn ứng biến.
Mấy người bạn cùng phòng bên cạnh nhìn nhau.
Tôi cũng rất cảm động.
Cuộc đời nơi nào cũng là sân khấu.
Có thể gặp được một người bạn diễn tận tâm như vậy, xem như phúc phần của tôi.
Hạ Xuyên tiếp tục nói:
“Vì vậy tôi càng không thể vì áy náy mà giả vờ vẫn còn thích em.”
“Như vậy không công bằng với em.”
“Cũng không công bằng với chúng ta của trước đây.”
Nói xong, anh ngước mắt nhìn tôi.
“Tôi biết hiện tại em rất khó chịu.”
“Nhưng tình cảm không phải thứ để đem ra giận dỗi.”
Chuẩn bị lâu như vậy, hóa ra là chờ tôi ở đây.
06
Tôi gật đầu: “Yên tâm, tôi không giận dỗi.”
Vẻ mặt Hạ Xuyên hơi thả lỏng.
“Tôi đang đòi bồi thường mà.”
Có người quay mặt đi, ngước mắt nhìn trời, giả vờ như mình rất bận.
Giang Nghiễn cụp mắt, khóe môi dường như khẽ nhếch lên.
Chỉ có thái dương Hạ Xuyên khẽ giật giật.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh vẫn ôn hòa.
“Giang Nghiễn.”
Giang Nghiễn nhìn sang.
“Chuyện hôm nay quả thực có liên quan đến cậu.”
“Trước tiên đưa cô ấy về đi.”
Vừa hay đúng ý tôi.
Tôi buông tay áo Giang Nghiễn, xách túi lên.
“Đi thôi.”
Giang Nghiễn nhìn tôi.
“Đi đâu?”
“Đưa tôi về ký túc xá chứ.”
Tôi nhắc nhở cậu ta:
“Nhiệm vụ đầu tiên với tư cách bạn trai.”
Giang Nghiễn im lặng một lát, đưa tay nhận lấy túi của tôi.
“Văn Yên.”
Nhưng Hạ Xuyên lại gọi tôi.
Tôi quay đầu lại.
Anh dựa ở đó, nở một nụ cười rất nhạt với tôi.
“Xin lỗi, tôi sẽ phối hợp kiểm tra.”
Tôi cũng mỉm cười với anh: “Anh cứ từ từ nhớ, tôi không vội.”
Tốt nhất là vĩnh viễn đừng nhớ lại nữa.
Giang Nghiễn giúp tôi mở cửa.
Cổ họng đột nhiên hơi ngứa, tôi cúi đầu ho hai tiếng.
Lừa người cũng là một nghề kỹ thuật tốn sức tốn giọng đấy.
Giang Nghiễn khựng bước.
Cậu ta đổi túi của tôi sang tay còn lại, xoay người đi về phía máy lọc nước.
Bên cạnh xếp một chồng cốc giấy dùng một lần.
Cậu ta rút một chiếc.
Tay vừa ấn xuống nút nước lạnh.
Hạ Xuyên đột nhiên buột miệng:
“Cô ấy không uống đồ lạnh.”
08
Tay Giang Nghiễn khựng lại.
Chính Hạ Xuyên cũng sững người.
Giây tiếp theo, anh đưa tay ấn lên thái dương.
“Sao tôi lại……”
Trong góc phòng lập tức có người phấn chấn hẳn lên.
“Đệt, Xuyên ca, có phải cậu nhớ ra rồi không?”
“Nghĩ thêm đi!”
“Văn Yên, cậu mau nói với cậu ấy vài chuyện trước đây đi, biết đâu có thể kích thích trí nhớ!”
Cuối cùng.
Kịch bản vòng một vòng, lại quay về con đường quen thuộc của bọn họ.
Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi.
Chờ tôi nắm lấy chút hy vọng này rồi nhào tới, hỏi Hạ Xuyên còn nhớ ra được gì.
Nhưng tôi lại quay đầu nhìn Giang Nghiễn.
“Nhớ chưa?”
Giang Nghiễn cũng đang nhìn tôi.
“Nhớ gì?”
“Tôi không uống đồ lạnh.”
Im lặng hai giây.
Tay cậu ta rời khỏi nút nước lạnh.
Trước tiên là nước nóng, sau đó là nước lạnh.
Cuối cùng, cậu ta dùng đầu ngón tay chạm thử vào thành cốc, rồi mới đưa cho tôi.
“Giờ chắc được rồi.”
Tôi nhận lấy, uống một ngụm.
“Nhiệt độ vừa đủ, cảm ơn.”
Giang Nghiễn gật đầu.
Tôi ôm cốc nước, chậm rãi bổ sung một câu:
“Bạn trai.”
Tiếng ho vang lên trong phòng bệnh vô cùng đồng đều.
Giống như một đám chim cánh cụt QQ thành tinh.
Tôi cầm cốc nước đi ra ngoài.
Giang Nghiễn khựng bước, xách túi của tôi đi theo.
Lúc ra khỏi cửa, suýt nữa cậu ta kẹp chiếc móc treo trên túi của tôi vào khe cửa.
Tôi vội kéo lại: “Nghiệp vụ chưa được thành thạo lắm nhỉ.”
“Sẽ quen thôi.”
Cậu ta nhẹ nhàng chỉnh lại cái đầu bị lệch của chú thỏ nhỏ.
08
Ra khỏi cửa, điện thoại khẽ “ting” một tiếng.
Tôi dừng lại trả lời một tin nhắn.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Giang Nghiễn đã bước xuống bậc thềm, đi thẳng về phía ký túc xá.
“Giang Nghiễn.”
Cậu ta quay đầu lại.
“Ừm?”
Tôi chỉ về phía trước.
“Cậu biết tôi ở tòa nào sao?”
Cậu ta im lặng một thoáng.
“Hạ Xuyên từng nhắc.”
“Ồ.”
Tôi đi theo, lại hỏi:
“Anh ấy còn nhắc với cậu những gì về tôi?”
“Khá nhiều.”
“Ví dụ?”
Giang Nghiễn cúi đầu nhìn tôi.
“Nói nhiều.”
Rất tốt, đã học được cách cãi lại rồi.
Tôi đưa tay định lấy túi: “Thôi, tôi tự đi.”
Cổ tay Giang Nghiễn khẽ nâng lên, chiếc túi lướt qua trước đầu ngón tay tôi.
“Không phải cậu nói nhiệm vụ đầu tiên sao?”
“Cậu chê tôi nói nhiều.”
“Hai chuyện khác nhau.”
“Tôi thù dai lắm đấy.”
“Nhìn ra rồi.”
Tôi lại đưa tay với lấy.
Cậu ta tránh sang bên một bước.
Ỷ vào chiều cao, đúng là chẳng có chút tinh thần thể thao nào.
Thôi vậy, thích xách thì cứ xách đi.
Tôi lười giành nữa, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Cậu ta kéo quai túi lên vai, đi theo tôi.
Đến ngã rẽ, theo thói quen tôi đi sang trái.
Nhưng Giang Nghiễn khẽ kéo tay áo tôi: “Đi bên này.”
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
“Tại sao?”
“Hôm nay cổng phía Đông đang sửa chữa.”
Nói xong, cậu ta buông tay.
Đi được hai bước, phát hiện tôi không theo kịp, cậu ta lại quay đầu nhìn tôi.
“Sao vậy?”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cậu ta.
“Bình thường tôi đi cổng nào——”
“Cũng là Hạ Xuyên nói cho cậu?”
09
Giang Nghiễn đang định lên tiếng thì điện thoại trong túi đã vang lên trước.
Màn hình sáng lên, tôi nhìn thấy người gọi.
Hạ Xuyên.
Giang Nghiễn nhìn một cái rồi nhấn im lặng.
“Sao không nghe?”
“Đưa cậu về xong rồi nói.”
Tôi nhướng mày: “Tận tâm vậy sao?”
“Chẳng phải cậu nói xem biểu hiện của tôi sao?”
Tôi gật đầu.
“Cũng đúng.”
“Vậy trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
Giang Nghiễn tiếp tục đi về phía trước.
“Tình cờ từng thấy cậu đi bên này.”
“Thấy mấy lần?”
Giang Nghiễn khựng lại: “Quên rồi.”
“Quên rồi?” Tôi bật cười, “Gần đây tôi hơi dị ứng với từ này.”
Giang Nghiễn cũng cười, không nói thêm.
Nhưng tôi không nhịn được tò mò, rốt cuộc là cậu ta cũng cảm thấy áy náy.
Hay là——
Bọn họ còn có phần sau nào đó mà tôi chưa được nghe?
Đến dưới ký túc xá, tôi đưa tay về phía cậu ta.
“Túi.”
Lần này Giang Nghiễn không tránh.
Tôi nhận lấy, tiện thể tuyên bố:
“Hôm nay năm mươi chín điểm.”
“Không đạt?”
“Ừm, thiếu một điểm, ngày mai thi lại nhé.”
Hàng mày cậu ta khẽ động.
“Ngày mai?”
“Sao? Không được à?”