Sau Khi Từ Hôn, Ta Gả Cho Thái Tử
Chương 2
“Điện hạ không thấy thứ muội của ta có dung mạo tuyệt sắc, có nàng ấy ở đây phong cảnh cũng trở nên đẹp hơn sao?”
Chàng cười khẩy một tiếng, nắm lấy tay ta:
“Có nàng ở đây, ta nào còn để ý người khác đẹp hay không?”
“Hôm nay nàng làm sao vậy, ta cứ cảm thấy tâm trạng nàng không tốt, như có tâm sự. Nàng không ngại nói cho ta nghe, để xem ta có thể giúp nàng hay không.”
Mấy lời này của chàng khiến lòng ta lập tức nhẹ nhõm đi không ít.
Nhưng ta vẫn cảm thấy như vậy còn chưa đủ yên tâm, bèn trực tiếp nói hết tâm tư với chàng:
“Thuở nhỏ, mẫu thân ta luôn vì di nương của thứ muội mà đau lòng, bởi vậy ta và mẹ con họ xưa nay như nước với lửa. Hôm nay ta nói rõ với điện hạ, ta vô cùng chán ghét thứ muội này.”
“Ta biết điện hạ thân là hoàng tử, ngày sau nhất định sẽ nạp trắc phi và rất nhiều thiếp thất. Nếu ta gả cho điện hạ, tự nhiên nên có lòng dung người. Nhưng điện hạ cả đời này có thể nạp bất kỳ nữ tử nào làm thiếp, duy chỉ có thứ muội của ta là không được, ta không dung nổi nàng ta.”
Lục hoàng tử nghe những lời có phần vượt lễ ấy của ta, chẳng những không chê trách.
Ngược lại còn trịnh trọng lập lời thề:
“Trong lòng ta chỉ có nàng, quản gì thứ muội của nàng là thiên tiên gì đó, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nàng ta thêm một lần.”
Từ đó, trong lòng ta cuối cùng cũng có được chút yên tâm.
Sau khi hồi phủ, ta nói với mẫu thân, chàng dường như không giống phụ thân, ta nguyện ý gả cho chàng.
03
Lục hoàng tử là người giữ lời.
Ngày thường chàng tham dự lớn nhỏ các yến tiệc, không chỉ hết sức tránh né thứ muội.
Thậm chí khi thứ muội cố ý tạo cơ hội tình cờ gặp chàng, chàng còn đen mặt quở trách nàng ta:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, Nhị tiểu thư vẫn nên biết tránh hiềm thì hơn. Nếu vì ngôn hành không thích đáng của ngươi mà liên lụy đến thanh danh của đích tỷ ngươi, vậy thì chớ trách bản hoàng tử không khách khí.”
Thứ muội của ta bị làm cho xấu hổ đến mức đóng cửa viện mà khóc lớn, còn bệnh mất mấy ngày.
Mẫu thân ta nghe chuyện thì cũng thấy hả được một hơi:
“Tiểu tiện nhân này, giống hệt mẹ nàng ta, chẳng có ý tốt gì. Năm xưa mẹ nàng ta đã dùng cách ấy, nay lại còn muốn dùng lại trò cũ trên người con, may mà Lục hoàng tử chướng mắt cái bộ hồ mị ấy của nàng ta.”
Nhưng lời này còn chưa nói được bao lâu, Lục hoàng tử đã gặp phải một trận thích sát.
Mà thứ muội của ta lại vừa khéo có mặt ở đó.
Còn xả thân đỡ cho chàng một đao.
Khi ta nghe được tin tức, đúng lúc đang thêu túi thơm cho Lục hoàng tử.
Nghe tin thứ muội ở lại trong phủ của chàng, đầu ngón tay ta liền bị kim châm trúng, một giọt máu ứa ra, làm loang ướt một mảng nhỏ trên túi thơm.
Tỳ nữ của ta vội vàng cầm máu cho ta, trong miệng lại thở dài:
“Đáng tiếc cho tâm huyết của tiểu thư, túi thơm sắp thêu xong này e là không dùng được nữa rồi.”
Ta vuốt lên vệt máu loang lổ ấy, thầm nghĩ, thứ không dùng được e rằng đâu chỉ có mỗi chiếc túi thơm này.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của ta.
Mấy ngày tiếp theo, thứ muội vẫn không hồi phủ, đều ở lại phủ Lục hoàng tử dưỡng thương.
Trong khoảng thời gian ấy, Lục hoàng tử ngược lại cũng không quên ta.
Chàng vẫn lục tục sai người chuyển lời tới.
Ban đầu chàng nói:
“Không phải ta không giữ lời hứa, chỉ là ân cứu mạng không thể không báo. Đợi nàng ta dưỡng thương xong, ta sẽ dùng vàng bạc châu báu để đáp tạ, tuyệt đối sẽ không có dây dưa quá nhiều.”
Về sau chàng lại nói:
“Thật ra thứ muội của nàng cũng không giống như nàng nói mà không chịu nổi đến thế. Trước kia có lẽ nàng có hiểu lầm với nàng ta, mấy ngày nay ta tiếp xúc với nàng ta, chỉ thấy nàng ta ôn nhu đáng mến, e là giữa hai người có điều gì hiểu lầm.”
“Có lẽ lời của mẫu thân nàng rốt cuộc cũng có phần thiên lệch, muội muội nàng làm người thành thật hiền hậu, vậy mẫu thân ruột của nàng ta theo lý mà nói cũng sẽ không xấu đến đâu.”
Rồi sau đó, thư từ dần dần không còn nữa.
Lần gặp lại tiếp theo, là ở cung yến do mẫu phi của Lục hoàng tử, Nhu phi nương nương, tổ chức.
Lục hoàng tử ngồi ở phía dưới chỗ của Nhu phi.
Mà bên cạnh chàng, là thứ muội được xem như thượng khách.
04
Nhu phi từ sớm đã xem ta là con dâu tương lai.
Khi thấy ta, người thân thiết gọi ta ngồi cạnh mình để trò chuyện việc nhà.
Mà ta thì ngồi đối diện Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử khi nhìn thấy ánh mắt ta đưa sang, có trong khoảnh khắc hoảng hốt.
Sau đó thứ muội liền cau mày, khẽ ho một tiếng.
Chàng lập tức lo lắng hỏi han thứ muội, không nhìn ta nữa.
Thấy tình cảnh như vậy, cho dù ta có ngốc đến đâu cũng biết, hiện giờ chàng đã rất khác với thứ muội.
Nhận ra điều ấy, ta lập tức cảm thấy hốc mắt khô rát.
Đầu ngón tay trong ống tay áo dùng sức bấu vào lòng bàn tay, ta mới không để nước mắt rơi xuống.
Ta sợ mình thất thố, trở thành trò cười cho người khác.
Bèn lấy cớ thay y phục, tìm một nơi không người lặng lẽ rơi lệ.
Con người đâu phải cỏ cây.
Ta đối với Lục hoàng tử là có tình cảm.
Cho dù giờ phút này nhìn thấy cảnh ấy, ta vẫn còn nghĩ, muốn hỏi chàng thêm một lần nữa, lời hứa năm đó rốt cuộc còn tính hay không.
Thế nhưng đúng lúc ấy, ta nghe thấy từ sau hòn giả sơn bên cạnh truyền đến một tràng tiếng nói chuyện.
Mà giọng nói ấy, ta rất quen thuộc.
Là thứ muội của ta đang oán trách:
“Ta biết ta chỉ là thứ nữ, không xứng làm hoàng tử phi, nhưng chẳng lẽ ngay cả làm một thiếp thất cũng không xứng sao?”
“Chỉ vì tỷ tỷ không dung nổi ta, điện hạ liền không dám cưới ta ư? Nhưng nếu tỷ ấy đã muốn gả cho điện hạ, vậy thì nên hết thảy nghe theo sự sắp xếp của điện hạ mới phải.”
Lục hoàng tử vội vàng an ủi nàng ta:
“Ngươi đâu phải không biết, vị đích tỷ này của ngươi và mẫu thân nàng ta giống nhau, đều là người hay ghen.”
“Ngươi cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi ta cưới nàng ta vào cửa, sẽ nạp ngươi làm trắc phi, đến lúc đó không tới lượt nàng ta nói không!”
Thứ muội nghe vậy, tủi thân rơi lệ.
Lục hoàng tử thuận thế ôm nàng ta vào lòng mà dỗ dành.
Nhìn thấy cảnh đó, trái lại ta không muốn khóc nữa.
Chỉ không ngừng mắng đôi cẩu nam nữ này ở trong lòng.
Đương nhiên, người ta mắng nhiều hơn vẫn là Lục hoàng tử.
Dù sao thứ muội ta tuy tâm thuật bất chính.
Nhưng vẫn là do Lục hoàng tử bằng lòng cho nàng ta cơ hội này.
Cho nên người ta nên hận nhất, chính là chàng.
Chỉ là ngoài hận ra, ta còn có một tia may mắn.
May mà vẫn chưa định thân.
Bằng không đến lúc ấy muốn từ hôn với hoàng gia, vẫn là chuyện có phần phiền phức.