Sau Khi Từ Hôn, Ta Gả Cho Thái Tử

Chương 3



Ta lặng yên không một tiếng động rời khỏi hòn giả sơn.

Gắng gượng chống đỡ cho đến khi cung yến kết thúc.

Sau khi về nhà, ta đi thẳng đến viện của mẫu thân.

Mẫu thân đang định đi ngủ, thấy ta thần sắc hoảng loạn chạy tới, vội hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.

Ta hít thở đều lại, nói với mẫu thân:

“Mẫu thân, ta không muốn gả cho Lục hoàng tử nữa.”

Mẫu thân nghi hoặc:

“Vì sao? Chẳng phải hắn vẫn luôn đối tốt với con sao?”

Ta bật khóc thành tiếng:

“Con nghe thấy chàng nói với thứ muội rằng sau khi thành thân với con sẽ nạp nàng ta làm trắc phi.”

Sắc mặt mẫu thân bỗng đổi, dường như nhớ lại chuyện xưa không chịu nổi, nghiến chặt răng bạc mà quát:

“Vậy thì không gả! Hoàng tử thì có gì ghê gớm chứ, đã nhìn trúng loại tiện nhân như thế, nói cho cùng cũng chỉ là thứ nông cạn hám sắc, dựa vào đâu mà cưới nữ nhi của ta.”

Ngày hôm sau, Lục hoàng tử sai người đưa thiếp bái kiến tới, muốn gặp ta.

Mẫu thân sai người nguyên phong bất động trả lại.

Đồng thời dặn tiểu tư đến đưa thiếp:

“Phiền ngươi chuyển lời với Lục hoàng tử, A Hành nhà ta còn chưa xuất các, lén gặp riêng Lục hoàng tử là không hợp lễ nghĩa. Cũng phiền ngươi nói với Lục hoàng tử, ngày sau không cần đưa thiếp tới nữa.”

Sau khi nghe tin, Lục hoàng tử mấy lần tới cửa cầu kiến, nhất quyết đòi gặp ta.

Đều bị mẫu thân ta không khách khí chặn trở về.

Mẫu thân nói:

“Cả đời này ta tự mình ăn cơm sống cũng đành thôi, nhưng nữ nhi của ta thì không thể ăn.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Thầm nghĩ mối hôn sự này xem như hoàn toàn chấm dứt.

Chỉ là ta không ngờ, Lục hoàng tử vẫn chưa chịu hết hy vọng.

05

Liên tiếp nửa tháng, ta đều lấy cớ bệnh mà không tiếp khách.

Lục hoàng tử nghĩ mọi cách nhờ người đưa thiếp, chỉ vì muốn gặp ta một lần.

Ta đều không để ý tới.

Ta sai tỳ nữ thu dọn tất cả những thứ chàng từng tặng, trả lại cho chàng.

Đồng thời đòi lại những thứ ta đã tặng chàng.

Như vậy xem như một đao cắt đứt.

Thấy ta quyết tuyệt như vậy, chàng cuối cùng cũng sốt ruột.

Ngày hôm sau, chàng mượn danh nghĩa cô mẫu là Trưởng công chúa, truyền ta nhập cung.

Trưởng công chúa triệu kiến, lần này ta không thể tiếp tục xưng bệnh nữa.

Khi ta đến cung của Trưởng công chúa, quả nhiên chàng cũng ở đó.

Trưởng công chúa nhận lời nhờ vả của chàng, đã hoàn thành “nhiệm vụ”, nên chỉ hàn huyên với ta vài câu rồi đi nghỉ.

Bà vừa rời đi, Lục hoàng tử liền vội vàng bước tới muốn nắm tay ta.

“A Hành, những ngày này vì sao nàng cứ tránh mặt ta? Lời mẫu thân nàng nói không định thân với ta, là thật sao?”

Ta nhanh tay lẹ mắt, tránh khỏi chàng.

“Điện hạ đang làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, người và ta kéo kéo lôi lôi như thế, nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ làm tổn hại thanh danh của thần nữ!”

Thấy thái độ ta trở nên lạnh nhạt như vậy, sắc mặt Lục hoàng tử có phần khó coi.

“Mấy ngày nay nàng không chịu gặp ta, giờ lại bày sắc mặt với ta, có phải vì chuyện của muội muội nàng?”

“Ta thừa nhận chuyện này là ta thất tín. Nhưng nàng ta có ơn cứu mạng với ta, lại không cầu ta báo đáp điều gì, chỉ muốn được thường xuyên hầu hạ bên cạnh ta mà thôi, ta sao có thể không đáp ứng?”

“A Hành, ta biết nàng xưa nay là người khoáng đạt, hẳn sẽ hiểu nỗi bất đắc dĩ của ta, đúng không?”

Theo lẽ, chàng bội tín, trái với lời thề ban đầu tuyệt không nạp thứ muội của ta, lại còn nói năng đương nhiên như vậy, ta nên tức giận.

Nhưng lúc này trong lòng ta lại không có bao nhiêu gợn sóng.

Ta nghĩ, có lẽ ta cũng chưa từng thật sự thích chàng.

Chỉ là thua dưới tay thứ muội, ta không cam lòng mà thôi.

Nay đã nhìn rõ con người chàng, ngay cả chút không cam lòng ấy dường như cũng nhạt đi.

Ta khẽ gật đầu:

“Điện hạ nói phải, tiểu muội liều mình cứu người, tự nhiên nên được báo đáp.”

Lục hoàng tử nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng.

“Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Ta biết A Hành nàng độ lượng, nhất định sẽ hiểu nỗi khó xử của ta…”

Ta ngắt lời chàng:

“Chỉ là chuyện này điện hạ tự mình quyết định là được, không cần nói với thần nữ, dù sao thần nữ và điện hạ cũng không có quan hệ gì.”

Chàng sững sờ nhìn ta:

“A Hành, nàng có ý gì? Chuyện giữa ta và thứ muội nàng sao lại không liên quan đến nàng? Sau này nàng còn phải gả cho ta làm chính phi!”

Ta vội vàng cắt ngang:

“Điện hạ đừng nói bậy, giữa người và ta chưa từng định thân, không có gì ràng buộc, người nói như vậy, thần nữ không dám nhận!”

Ta vội vã phủi sạch quan hệ với chàng như vậy, khiến chàng thẹn quá hóa giận:

“Cố Thanh Hành, có phải bản hoàng tử quá mức nuông chiều nàng rồi, khiến nàng ngông cuồng đến mức này? Lại còn ghen tuông đến thế, nếu còn nuông chiều nàng nữa, e rằng nàng sẽ không coi ai ra gì!”

“Nếu nàng nói không muốn gả cho ta, vậy ta倒 muốn xem nàng còn có thể gả cho ai! Thiên hạ này, nam tử trẻ tuổi có mấy người có thể vượt qua ta?”

“Nếu sau này nàng không gả được, đừng có đến cầu ta cưới nàng!”

Nói xong, chàng phất tay áo bỏ đi.

Ta vội gọi chàng lại.

Chàng mang theo chút đắc ý quay đầu hỏi:

“Là nàng biết mình sai rồi?”

Ta lắc đầu:

“Điện hạ đừng quên trả lại những thứ trước kia ta đã tặng.”

Dù sao trong đó có cả túi thơm ta tự tay thêu, chàng không xứng dùng những thứ như vậy.

Lục hoàng tử tức đến giậm chân, quát một câu “ngoan cố không thay đổi”, rồi quay đầu rời đi.

Chỉ để lại mình ta đứng tại chỗ, xung quanh đến một cung nữ dẫn đường cũng không có.

Đúng lúc ta đang lúng túng không biết làm sao, một tiểu thái giám chủ động tới tìm ta.

“Nô tài phụng mệnh Thái tử điện hạ, đưa Cố tiểu thư xuất cung.”

“Thái tử điện hạ làm sao biết ta ở trong cung?”

Ta có chút tò mò, bởi trước đây ta và chàng không hề có giao tình.

Tiểu thái giám giải thích:

“Thái tử điện hạ vô tình nhìn thấy cô nương đang quanh quẩn ở đây, đoán rằng cô nương có thể bị lạc đường, nên sai nô tài đến dẫn đường.”

Ta vội vàng nói lời cảm tạ, theo hắn ra khỏi cung.

06

Ngày hôm sau, Lục hoàng tử sai người đưa đồ tới.

Ta chọn chọn lựa lựa, những thứ không đáng tiền thì sai người vứt đi.

Những thứ đáng tiền thì đem bán.

Xử lý xong tất cả, ta thở phào một hơi.

Từ đây về sau, giữa ta và chàng không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

07

Chuyện hôn sự giữa ta và Lục hoàng tử trước đây vốn rất được chú ý.

Ai ai cũng mặc định ta sẽ gả cho chàng.

Giờ bỗng chốc đổ vỡ.

Trong nhất thời, lời gì cũng có.

Nhưng phần nhiều đều nói ta hay ghen, chọc giận Lục hoàng tử nên mới mất hôn sự.

Đương nhiên, vui nhất trong số đó, chính là thứ muội của ta và di nương của nàng ta.

Thứ muội nghe tin, không kịp chờ đợi đã chạy tới bỏ đá xuống giếng:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...